và chiến tranh" cứ như những cánh tay nhấp nhô giơ lên vẫy gọi mọi người
cất tiếng hô theo...
Xim lại thêm một điều tiếc nữa. Nếu cả mẹ Xim, cả con Xim cũng
được vào đây! Và cả anh chị em nhà máy của Xim hay không thì những
người đã làm lâu năm và những người mà Xim được biết là những kẻ chịu
những cảnh khổ quá, cơ cực quá, mà cảnh Xim có so sánh với họ thì không
thấm gì cả! Phải! Tất cả những người còn khổ quá, cơ cực quá, cần phải
đến cả đây mà chia sẻ với Xim, với giai cấp nỗi vui sướng và tinh thần
phấn khởi đấu tranh này. Nhưng mà được sống như ngày hôm nay và rồi
tiếp tục đấu tranh đòi được những quyền lợi nêu lên kia, như thế đâu đã đủ
giải phóng cho đời Xim, cho giai cấp của Xim?!
Đấu tranh còn phải tiến lên nữa! Nhưng bao giờ thì đến giai đoạn này?
Làm thế nào để chuyển đến giai đoạn này? Giai đoạn đấu tranh võ trang,
làm cách mạng lật đổ nền thống trị của đế quốc, lập chuyên chính vô sản để
xây dựng xã hội chủ nghĩa! Giai đoạn cách mạng mà Xim được nghe nói và
tự tìm hiểu trong những sách báo. Chao ôi! Đến được giai đoạn cách mạng
đổ máu này thì Xim gầy yếu và chỉ bé như con chim chích thôi, Xim cũng
quyết cướp lấy cho bằng được một khẩu súng để xông lên bắn vào đầu
những quân thù. Xim quyết xông lên chiếm lấy nhà máy, chiếm lấy ruộng
đất, phá cho tan nát hết các nhà tù để mà nếu còn sống thì sống thật đời một
con người, sống thật một đời đáng sống! Không!... Không thể nào không
làm cách mạng và không đổ máu mà giải phóng được! Cũng như lực lượng
giai cấp vô sản đông đảo thế kia, tinh thần như thế kia, sao chịu cứ đứng
mãi ở mức đấu tranh này?
Có một lần Chấn kể lại cho mẹ Xim, cho Xim và mấy chị em làm Máy
tơ, Máy chỉ nữa nghe câu chuyện nhà máy dệt Tam Sơn ở Nga do một đồng
chí đã trốn sang đi học ở bên ấy và đã được đến thăm nhà máy, về kể cho
anh em trong tù nghe.