và cái dấu hỏi cái chấm than của Mayê viết lên mặt báo, càng làm Chấn
đau buốt vô cùng. Nhất là cái dấu hỏi và cái chấm than rất to bằng mực đỏ
đánh lên đầu bài của Pátxionnaria, người nữ đồng chí thay mặt Đảng Cộng
sản Tây Ban Nha cất tiếng trước toàn thể nhân loại, trước toàn thể giai cấp
vô sản, kêu gọi sự ủng hộ cuộc chiến đấu gian nguy của Mặt trận Bình dân
Tây Ban Nha, - cái dấu hỏi cuồng ngạo và cái dấu than độc ác ấy như một
gọng kìm bằng lửa cặp vào thần kinh Chấn, như một cái gậy bằng sắt đánh
vào ngực Chấn.
-----
(3) Đòn chơi khá.
Trên đường về nhà, Chấn dần lắng tâm trí lại. Nhưng càng lắng tâm trí
lại thì tim gan Chấn càng tê buốt.
Quân thù đương cười rít lên và nhảy múa trước những trận tấn công
mới vào cách mạng mà chúng nhất thời được thắng lợi. Cái mặt nhọn nhọn,
cái mắt nhỏ nhìn như mắt rắn, cái cười sin sít hàm răng lập bập điếu tẩu
thuốc lá ở góc miệng, cái vẻ ranh quỷ, khiêu khích, gian ác của Mayê kia
đã quen quá đi rồi đối với Chấn. Nhưng với những sự kiện mà Mayê đánh
dấu, mà Chấn và anh em đương phải giải thích cho từng anh chị em thợ
thuyền và từng người quen biết có cảm tình với phong trào cách mạng ấy,
Chấn không thể nào giữ được tâm trí không bị lay động mỗi khi có người
nhắc đến. Cái hiệp ước đầu hàng hèn hạ của Sămbéclanh, Đalađiê trước
Hítle, đem xé đất đai của Tiệp Khắc dâng cho tên đao phủ phát xít này, dọn
đường cho nó tấn công Liên Xô... Sự thất bại đau xót của cách mạng Tây
Ban Nha do một phần chính sách bất can thiệp nhưng kỳ thực rất can thiệp
của bọn đế quốc, chúng trắng trợn bao vây Tây Ban Nha, đưa vũ khí cho
Phờrăngcô bắn vào cách mạng!... Không! Không những tâm trí Chấn bị lay
động mà Chấn còn thấy càng thêm thấm thía trước sự nhắc nhở đó. Nhất lại
là một thứ quân thù hay giáp mặt Chấn nhất, sừng sững bằng xương bằng
thịt, chúng nó nhắc nhở Chấn. Chúng nó vừa miệng thì cười hát, móng tay