NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 3
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Cơn Bão Đã Đến Chương 1
Trời đất vẫn tối đen tối thẳm. Sương mù và khí núi càng buốt. Gió thổi
như gào như rít làm vang âm thêm những tiếng suối tiếng thác mịt mùng.
Rừng núi trập trùng ở chung quanh càng như những cánh tay của những
thân hình khổng lồ ôm khít lấy cảnh vật và đè xuống dưới chân nó.
Ngọn đèn độc nhất của nhà phe mì (1)càng sáng.
-----
(1) Nhà thuốc, bệnh xá.
Ngọn đèn của nhà phe mì càng sáng vì ông già phe mì đã dậy. Người
ta đã nghe thấy tiếng ho đổ cơn đổ trận và cả tiếng thở, tiếng nói lầm thầm
của ông cụ. Đã mười năm rồi, ông cụ vẫn là người dậy sớm nhất đề lao này.
Canh gà tinh mơ nào đề lao cũng thấy ông cụ dậy như thế. Cũng đúng mười
năm rồi, trong khi các ngọn đèn ở trại khổ sai, trại án thường, trại tạm giam
và cả ở vọng gác chính nữa, ngọn thì lù mù, nhòe lụn đi vì khói, vì bấc thối,
vì sắp cạn dầu, vì bụi mưa, vì hơi sương, và, có ngọn tắt ngấm, thì ngọn
đèn của nhà phe mì đến lúc đó lại sáng hẳn lên. Vì vậy người tù ốm nặng
nào lên nằm trên đây khi về trại đều chuyện với anh em nhà pha về ngọn
đèn và ông già nọ. Họ bảo đêm khuya về sáng nằm ở nhà phe mì thật như ở
âm ty địa ngục. Vậy mà lúc ông già phe mì dậy, ngọn đèn được vặn to,
bóng đèn lau lại, rồi họ được nghe tiếng ông cụ ho, được nghe ông cụ vừa
thở vừa lầm thầm nói một mình, thì họ liền thấy thật là họ sống lại. Nhưng
cũng chính thật ông già phe mì đã vuốt mắt cho nhiều người hấp hối, đã