lao cũng được. Được miếng cơm nóng như thế, trong lúc này, mẹ La phải
ăn cho bằng đủ ba lưng bát. Dù mồm miệng có nhạt bã ra, mẹ cũng cố mà
nuốt. Thuốc nào bổ bằng cơm. Cứ ăn được ba lưng cơm là con người ta
sống, con người ta khỏe lên, con người ta... Mồ hôi trán mẹ La vã ra xâm
xấp. Cái mùi dầu bạc hà và mùi rượu chổi mẹ xoa bóp ban chiều dần thấy
dễ chịu, thoang thoảng, chứ không làm mẹ gai gai nôn nao nữa. Hơi thở mẹ
vẫn khò khè nhưng đều đều. Ngực cũng bớt tức, bớt nặng. Thế rồi, trong
khi cái ánh đèn càng nhấp nháy như hoa như bướm ở trên mặt mẹ, và tiếng
thở tiếng nói của ông già phe mì ù ù đi như tiếng người chuyện trò xay thóc
ở xa xa, thì mẹ La dần dần chợp mắt. Tiếng mõ một nổi hiệu canh ở cổng
chính, tiếng kẻng hai, tiếng mõ ba, tiếng kẻng bốn ở các vọng gác chung
quanh, và tiếng mõ báo đủ lượt canh đã lặng bặt. Gió lạnh sương mù trùm
ngợp thêm cả khu đề lao thỉnh thoảng lạo xạo, leẻng xeẻng tiếng xiềng xích
và rền lên những tiếng rên tiếng thở.
Mẹ La lại mê thiếp.
*
Mẹ La đã mê thiếp. Mẹ lại về với nhà với cửa với các con của mẹ.
Đây rồi, có tiếng như của bê của nghé gọi mẹ La:
- U ơi! U ơi ời! U ơi! U ơi ời ời i i i...
Tiếp theo những tiếng gọi này, từ ngoài xa, thằng con lớn của mẹ liền
cất lên cái giọng kiểu hát tuồng hát chèo của nó:
- U ơi! Cõng em vẹo ẹo ẹo ẹoo cả xương sườn rồi u ơi ời i ì i ì...
Thằng La xốc xốc con bé em nhong nhong trên lưng chạy vào chỗ mẹ:
- Hôm nay thì mẹ thương coooong đói, mẹ không chỉ cho coo...oong
những một trinh mua khoaioai ì ì ì ăn với hai em, mà mẹ còn cho những hai
xuuù ù.. một mình ăn cả một bát phở ơ ơ ơ!...