Vẫn là những người nhà pha. Họ đưa đi nhà xác, chân thòi ra ngoài
chiếu, thỉnh thoảng lại như sắp bật nhỏm lên ở cái xe bò chạy lộc cộc trên
đường đá. Cả người nhà pha làm bò và người nhà pha đẩy xe đều phải chạy
nhưng vẫn cứ nói đùa, cười hô hố với nhau, xiềng khua loẻng xoẻng ở
chân. Người chết thì chết thảm, chết thương như thế. Còn người sống...
Đây, người sống. Có một người còn trẻ quá. Con đầu lòng của mẹ La nếu
trời để chứng sống thì cũng bằng trạc anh ta. Mẹ La gặp anh ta ở đề lao
Tuyên Quang chuyến mẹ đi phát vãng lên đây. Anh ta lê xiềng ở bàn giấy
quản đề lao đi ra, cắp cái rổ đựng xôi chuối, kẹo lạc, tôm rang và xâu bánh
chưng. Đi với anh ta có một người nữa cũng lê xiềng, cùng gương mặt với
anh ta, nhưng trông dại dại thế nào ấy. Người này cao hơn anh ta hẳn một
cái đầu, ôm một bọc quần áo theo sau. Cả hai người đều bị quản đề lao dảy
đạp ngã dúi ngã dụi vào nhau nhưng cứ cố ngoái lại gọi nói dặn dò một
người đàn bà đứng tuổi, váy áo rách mướp, bà ta cũng bị lính loong toong
xua đuổi, cũng vừa đi vừa cố ngoái lại, vừa lấy vạt áo thấm thấm nước mắt.
Rõ ràng mẹ La lại nghe thấy người con trai cao lớn lềnh nghềnh, gương
mặt dại nguếch ấy vừa đi vừa khóc thút thít, làm cái anh tầm thước đẫy đà
và nét mặt rắn rỏi cứ phải nắm tay lôi đi xềnh xệch, và, khi người đàn bà
đứng tuổi chưa ra khỏi cái cổng sắt thứ hai của đề lao, thì người con trai già
mặt đã nhồm nhoàm giở xôi, bóc chuối, bốc tôm rang ăn.
Phải! Những người sống và những người chết mẹ La lại gặp, lại thấy
rành rành kia toàn là những nhà pha. Những nhà pha đã hơn năm nay cứ
thay thế nhau đi đứng hiển hiện trước mặt mẹ, rúc quấn trong tâm trí mẹ,
hết đêm ấy sang đêm khác, hết trận mẹ La sốt ấy đến trận sốt khác. Cả khi
mẹ La không ốm không sốt, mẹ gội đầu chải chấy, khâu vá cho mình hay
quét sân dọn đường làm cỏ vê cũng thế.
Bởi vậy, những đêm ốm sốt hay trằn trọc, khi mẹ La tinh tỉnh người,
biết rằng không thể nào còn chợp mắt được nữa, thì mẹ lại đón chờ ông già
phe mì trở dậy với cái ánh đèn vặn to. Và đêm nay, khi phải chờ đợi như
thế, mẹ La lại phải đếm từng tiếng, chờ từng hồi một tiếng kiểng và tiếng