biển Đông mà mẹ đã thuộc lòng ấy nữa. Chao ôi! Vợ chồng ông lão ở cửa
sông Dầng ngoài biển Đông sóng gió kia. Vợ chồng ông lão không có con
cái gì cả, cũng chỉ bán quán sống lần hồi, nhưng hễ thấy ai đói rách, hoạn
nạn, cơ nhỡ thì đều nhường cơm sẻ áo, cưu mang giúp đỡ, và chỉ mong sao
sống đến ngày trông thấy lấp được cửa con sông dữ, đắp đê bao ruộng, để
không còn những tai ương đau xót dân lành cày cấy no ấm yên vui.
Thì đúng giữa một đêm trời lại chuyển phong ba bão táp, vợ chồng
ông lão lại phải giúp đỡ cứu chữa một người khách qua đò. Người này là
một cô gái hiền hậu xinh đẹp, nhỡ độ đường, lâm bệnh nặng. Và cô gái hiền
hậu, xinh đẹp, lâm bệnh nặng này đã... hóa thành vàng cùng với tất cả
quang gánh của mình và giường chiếu dưới túp lều của vợ chồng ông lão
nhường cho.
- "Ước mong chí nguyện của con người đã chuyển đến cả trời, Phật.
Ước mong chí nguyện của con người đã làm tiên phải xuống với mình, chịu
ơn của mình, hóa thành vàng đền đáp cho mình làm việc nghĩa".
Phải! Ông cụ Ước bảo thế. Ông cụ Ước kể chuyện Người vàng lấp
sóng biển Đông cho mẹ La nghe đã bảo mẹ La thế.
Bàn tay to, nóng ấm của cụ Ước bỗng đặt lên vai mẹ La lay lay, rồi
cầm lấy bàn tay gầy guộc, cóc cáy của mẹ mà ấp ấp nắm nắm. Mẹ La
ngước mắt lên. Đôi mắt của cụ Ước và cả gương mặt, cả bộ râu tóc bạc phơ
của ông cụ liền chan hòa ánh sáng, có một thứ hơi như hương như hoa tỏa
rực ra. Mẹ La choàng người. Mẹ chợt thấy ngay sau đó như có một bàn tay
đen lạnh ghê sợ lay lay vai mẹ, nắm lấy bàn tay của mẹ, và một cặp mắt,
một gương mặt và bộ râu tóc cũng đen lạnh ghê sợ, cúi nhìn vào mặt mẹ và
rít tiếng:
- A! Con mẹ này giỏi! Mày cũng lại muốn trốn tù à? Mày lại định trốn
tù à?