phải những bước khốn nạn như mẹ. Đã thế mẹ lại còn thằng La. Thằng La
năm nay mười bốn mười lăm tuổi rồi. Cái thằng lém lỉnh nghịch ngợm, rắn
đầu cứng cổ ấy thế mà lại hay làm, biết thương mẹ thương em, việc gì cũng
làm đỡ mẹ, có cái gì cũng nhường em. Nay nó đi ở làm bé con cho nhà cô
Dậu, lấy lão chủ thầu Đờvanhxy. Cô Dậu mến nó, quý nó và rất thương anh
em nó, may mặc đủ thứ cho cái gái con, lại còn cho nó tiền để gửi lên cho
mẹ. Nhưng, thư nào nó viết cho mẹ cũng đòi mẹ cho nó đưa em lên đề lao
thăm mẹ. Như thế cũng chưa ghê gớm. Nó lại còn bảo mẹ rằng nó muốn ở
trên này cùng với mẹ, mẹ xem có chân làm bé con ở hiệu thuốc bắc, hiệu
cao lâu hay hiệu thợ cạo thợ giặt cũng được, mẹ cứ xin cho nó, nó đưa cả
em lên vừa làm nuôi em, vừa chăm lo mẹ. "Bu đừng nghĩ gì cả! Bu đừng sợ
gì cả". Không thư nào nó quên nhắc mẹ điều này! Năm đồng bạc của nó gửi
măngđa (7)lên mẹ hãy còn ký kho kia. Lại còn hai chuyến nữa, chuyến ba
đồng nó gửi người ét sốp phơ xe Con Ngựa đưa tay cho mẹ, với nào đường
phèn, sữa Con Chim, mứt hạt sen, mứt gừng và cả thuốc lào. Nó khoe, nó
đã biết nấu xúp lêghim, làm bít tết, cua fá xí, bánh kem và là được cả quần
áo len rồi.
-----
(7) Bưu phiếu chuyển tiền.
Không! Không! Mẹ con nhà mẹ mà được đoàn tụ làm ăn và không bị
nhắc đến cái tai tiếng nhục nhã, thì không có gì quản ngại cả! Hay dù có
khổ sở cơ cực đến thế nào chăng nữa, cũng còn hơn cái cảnh thân mẹ thì tù
đày bêu riếu, các con mẹ bị xa lìa, chúng nó lớn lên không có người lo liệu
cho lại sa thêm vào những cảnh ai oán... Mẹ La thấy trong người nghẹn
nghẹn. Mẹ nuốt nuốt nước bọt và cũng lại nuốt nuốt nước mắt. Thằng La
lại như đương cõng cái gái con chơi đâu đây. Còn cái gái Lê cũng đương
thơ thẩn cõng cái gái bé con nhà cô Xim ở gần những hàng bán khế dầm,
sấu dầm, bán tò he bùa tua bùa túi. Mẹ La chỉ quờ tay ra sau lưng hay ơi ời
một tiếng là sẽ được tay ẵm con bé, tay ôm con lớn. Mẹ được vỗ về các con