tóc rũ rượi, ôm chằm lấy Dâng:
- Chị Dâng ơi!
Quay thấy Thanh, Ngọt cũng gọi:
- Cậu giáo ơi!
Rồi Ngọt òa lên:
- Cậu giáo ơi! Chị Dâng ơi! Ông ở nhà mất rồi! Thế này thì nhà cháu
chết mất, giời ơi!...
- Giời ơi! Ông chết rồi, hở Ngọt ơi! Cậu giáo ơi! Nhà cháu chết mất
thôi...
Dâng và Ngọt ríu cả người lại mà khóc với nhau. Thanh không khóc
được. Một cảm giác đau xót, bàng hoàng, xoắn xé người Thanh. Thanh cố
sức mới giữ được nước mắt và những tiếng nấc.
- Cụ Ước mất rồi? Cụ Ước chết thế nào? Cụ Ước thế nào mà chết
được?
Cái Ngọt vừa khóc vừa kể:
- Sáng ông cháu không ăn gì cả. Đến tám giờ ông cháu đương ngồi ở
chõng nhìn ra đường thì gọi thầy cháu: "Bố Dâng nó ơi! Cả cái Ngọt nữa!
Chúng mày lại đây". Thày cháu đến, ông cháu níu lấy cánh tay thầy cháu
bảo: "Bố mày đỡ tao nằm xuống. Gọi thêm người khiêng tao vào nhà. Tao
đi đây... Tao đi bây giờ kể cũng tiếc đấy... Nhưng còn đời chúng mày... Ừ
còn đời chúng mày. .. Thôi tao đi..." Thế là ông cháu chết! Ông ơi!...
Cái Ngọt lại òa lên. Mãi nó mới lại cất lên tiếng: