làm rạng rỡ cả đầu óc, sôi sục cả tâm trí, như còn mở ra từng trang, từng
cột, từng mục trước mắt ông cụ Vy. Những tờ báo và những tập sách của ta
ấy lại còn đọc giữa nhà máy, ở ngay những trụ sở, giữa những cuộc hội
họp. Hội họp thì cứ hàng chục hàng trăm người. Hội họp không những chỉ
ở trụ sở Ái hữu mà còn mét tinh công khai dưới thanh thiên bạch nhật kéo
đi ở cả ngoài đường, ngoài phố. Ngày mồng Một tháng Năm quốc tế lao
động mà kỷ niệm ngay giữa Hà Nội. Hải Phòng cũng cử đại biểu lên dự
mét tinh. Hơn hai vạn người đi biểu tình. Truyền hết cả Hà Nội, cả Đông
Dương truyền sang cả bên Tây. Phải! Bằng giờ năm kia biểu tình trên Hà
Nội đây. Chiều hôm ấy Hà Nội biểu tình thì đêm hôm ấy dưới Hải Phòng
cả hai làng Đình Hạ, Chiêu Thương và các khóm khu Xi măng bị cháy.
Chúng nó đốt nhà. Chúng nó phá hoại...
Hai bên thái dương của cụ Vy vừa buốt, vừa nóng lại như muốn nứt.
Ông cụ thấy mình như bị xẻo thịt. Ông cụ thấy cổ mình như bị thêm gông,
tay chân như thêm xiềng thêm xích để chúng nó xẻo thịt. Ông cụ thấy
những ngọn gió thông thốc vào nhà có cả tiếng bọn chúng nó reo đùa, cười
hát với nhau trong lúc người ta bị tùng xẻo. Thật vậy, trong cuộc đàn áp
khủng bố diễn ra từ cuối năm ngoái đến giờ, cả đời sống của ông cụ và bà
con anh em lao động nghèo khổ ở chung quanh đã bị bọn thống trị siết
thêm xiềng xích mà tùng xẻo trong cái nhà tù thuộc địa nô lệ này...
- Chậc! Chậc! Chà à à à...
Những đường gân ở cổ họng ông cụ Vy càng giật giật, và hai bên thái
dương càng thon thót. Ông cụ lắc lắc đầu, lại có những tiếng thì thầm:
- Không thể sống được!.. Không thể chịu sống như thế được!
Tiếng đàn hát, ăn uống trên các tầng lầu dội xuống ngõ nhà cụ Vy
không còn thể phân biệt được ở phòng nào và đương diễn ra những cảnh gì
nữa. Gió chiều cũng lộng hơn nhưng cả mấy gian nhà úp xúp vẫn như hang,
như hốc hút lấy các mùi hôi thối, tanh tưởi. Rổ khoai và cái bát sành to ở