Thằng La đi dọc con đường Bônbe về nhà. Cảnh nhộn nhịp còn hơn cả
lúc hai giờ nó qua đây để sang nhà thằng Vy em. Ô tô đỗ suốt từ đầu đường
ôten Ba Lê đến trước nhà Xabô chỉ bán các đồ trang sức rất đắt tiền, và đến
tận trại lính Cátdem! Các cửa hàng đều tấp nập. Từ hàng chuyên bán thịt
bò, patê, giăm bông, xúc xích, bánh tây của lão Mixô nổi tiếng vì cái bụng
xệ đến hiệu Giarôđôn bán các thứ lụa, len, nhung, dạ của Pháp chiếm cả
một dãy nhà nguy nga nhất phố. Từ hiệu thuốc tây của một lão chủ cũng
nổi tiếng vì cách mượn người làm của nó - nó mượn toàn con gái, con trai
mười tám hay hai mươi tuổi, đến hiệu chuyên bán đồ hộp, thuốc lá Ănglê
của lão Tây đen mũ thóp đỏ, có hàng trăm con bò sữa giống bò tót Ấn Độ
nuôi ở cái trại sau làng Lạc Viên khu thợ Máy tơ mà lão bỏ tiền mua dần
mòn gần hết nửa đất bãi làng để trồng cỏ và các thứ ớt, tỏi, nghệ, riềng...
Ở những cửa hàng nọ, Tây đầm và con cái từng lũ từng ổ ra vào mua
sắm tha hồ. Còn mọi người ta đều phải sắp hàng. Trong số người phải sắp
hàng này có hai loại: loại có sổ và không có sổ. Loại có sổ là những tham
biện, dạy học con Tây, thông ký phán đầu tòa, đầu bàn giấy quan to, nhà
buôn đóng môn bài trên trăm đồng, những điền chủ, có nhà cho thuê,
những thầu khoán đóng thuế thân cũng hàng trăm đồng, v.v... Còn loại
không có sổ là loại cứ nghe tin hay thấy biển đề có bán đường, bột mì, sữa
hay vải liền ùn ùn kéo đến. Loại thứ hai này ở cửa hiệu nào cũng đông
nghịt. Có cả trẻ con nheo nhếch đánh chửi nhau inh ỏi để xí phần, những
người con mọn, những người già lão mù què tranh giành nhau chỗ còn hơn
cả những cảnh phát chẩn đói lụt mọi khi, và cũng bị đội xếp đánh đá chửi
túi bụi. Họ chầu chực nhiều khi cả đêm để rồi lại bỏ về vì tin bán những thứ
kể trên chỉ là tin đồn thổi, hay họ đương ồn ồn chờ cửa hiệu mở thì có biển
treo: hết hàng. Nhưng cái cảnh chầu chực mua hàng nọ vẫn khác cảnh phát
chẩn là vì không có ăn mày, không có những hàng quà bày rác; vì đây là
khu phố Tây, không những chỉ có đội xếp ta mà còn cả đội xếp Tây gác
đường, săn đuổi các đám người đói rách rưới còn hơn cả những thú dữ. Đặc
biệt ở các cửa hàng có Tây đầm mua sắm và ở cửa khách sạn Thương Mại,
chỗ ăn uống riêng của các chủ sở, chủ nhà máy và quan cai trị to, hay