khách sạn Châu Âu riêng của các quan binh, thì không một người rách rưới
nào được bén mảng đến hay đi qua cửa.
Ba rạp chiếu bóng ở khu đây chiều nay lại càng đông. Cả ba đều chiếu
phim Mỹ mới sang, chỗ ngồi hạng bét cũng giá bằng hạng nhất ở các rạp
khác. Trai thanh gái lịch của Hải Phòng phải đi xem ở mấy rạp này mới
thấy có sĩ diện, có địa vị, có phẩm giá, và, ngày nghỉ đó mới đáng là ngày
lễ, ngày chủ nhật. Đi xem và đến những nơi đây còn có thêm một hãnh diện
này nữa: như Tây. Nói chuyện tiếng Tây như Tây; mặc Tây như Tây; tiêu
tiền cũng như Tây và được làm những điều vinh dự như Tây. Mỗi vé chiếu
bóng đều có phụ thu. Phần phụ thu này gần bằng nửa tiền vé. Tiền đó gửi
về Tây để đóng quỹ quốc phòng Mẫu quốc.
Trong những đám trai gái nhí nhố làm các thứ điệu bộ bắt chước các
đào kép trên màn ảnh ở trước rạp chiếu bóng "Vườn địa đàng", "Chim sâu"
và "Ôlempia" ấy, thằng La thấy có cả mấy gã và mấy ả vẫn đến nhà riêng
của cô Dậu nó mà gỡ gạc. Ăn gỡ nho táo lê, bánh kem, kẹo súc cù là, ...
uống gỡ rượu coăngtơrô, píppécmanh, canhkina,... mượn gỡ quần áo, bôi
gỡ phấn sáp nước hoa, mở gỡ kèn hát để nhảy gỡ với nhau. Và có nhiều
đứa còn mở ví của Dậu nhón tiền, dùng tạm cả khăn giải giường của Dậu đi
may quần áo lót mà thằng La tóm ngay giữa hiệu thợ may cái đồ chính tay
nó giặt, nó là, nó đánh dấu. Có một cặp vừa mới tìm đến làm quen với Dậu,
thoáng trông thấy La liền vẫy gọi rối rít, định tung cho La một túi kẹo
nhưng La lờ đi, đến đầu đường ra Sáu Kho La mới chậm bước lại.
Người đi tầm về lũ lượt trên bờ hè nhà băng Năm sao và hãng Đầu
Ngựa. Cũng lại có người gọi La. Mấy người làm than ấy vẫn hỏi thăm mẹ
La, cho quà em La. La đến quãng đường Ngã sáu càng gặp nhiều người
quen quá. Phần đông là trẻ con. Nhiều đứa cũng như người lớn, cũng mình
trần, quần đùi, áo rách vắt vai, vuông vải nâu quàng qua cổ, đội những cái
mũ không ai còn thể nhận ra nổi trước kia là thứ mũ gì. Những đứa này,
thằng làm than, thằng đi boóng xe bò chở gỗ, chở sắt với bố, với ông, với