còn đương khấp khởi suy nghĩ và tính đến việc công tác gấp hai người bạn
nọ mà Xim càng thấy có thể phát triển gây thêm cơ sở cho phong trào, thì
đến gốc găng vào xóm Xim chợt thấy bà mẹ lọm khọm cắp cái rổ đi lại
phía mình. Xim bước nhanh lên gọi:
- U ơi! U đi giả lạc đấy à?
Nhưng thấy mẹ mang rổ không, Xim ngạc nhiên:
- Ở nhà u thổi cơm rồi?
Bà cụ Xim gật đầu:
- Thổi cơm nấu nước cả rồi! Nhưng hôm nay trong xóm chả có ai rao
gọi mua mớ tôm mớ tép hay giỏ cua gì cả! U đón mãi, đến mớ mùng tơi rau
đay để nấu bát canh suông cũng không thấy nốt! Giờ u ra chợ Cột Đèn xem
có gì không. Thịt cá đắt không được ăn, thì cũng phải mua lấy mớ tép hay
cá duội khô về rim với nước mắm mà ăn chứ chả nhẽ ăn nhạt?
Hai mẹ con đi chậm chậm. Chợt Xim thấy một cái xe đạp xộc xệch và
một người vẻ mặt rất gian nhưng cố ý làm ra vẻ ngớ ngẩn của một kẻ đi
chơi loăng quăng cứ lượn đi lượn lại ở đầu xóm trong. Xim vẫn nhìn thẳng,
khẽ gọi mẹ:
- U này!...
"U này! Mấy hôm nay u có thấy trong xóm ngoài ngõ có ai dò hỏi gì
không? Những thằng bé xú doóc, những thằng chỉ điểm người trong xóm
có vẻ gì khác không? Con khi đi khi về có bị ai theo dõi không? Cả u nữa,
khi đi khi về hay khi ở nhà, u có để ý đến những người lạ mặt và cả mấy
người hàng xóm không tốt ở chung quanh, xem họ có những cử chỉ hay
những cái gì đáng nghi ngại không?"