Xim định hỏi mẹ những câu này, nhưng nghĩ lại nếu có những việc
như thế, không cần phải đợi Xim hỏi, bà mẹ cũng báo tin cho Xim ngay, và
còn căn dặn nhắc nhủ thêm Xim phải giữ gìn hơn nữa.
Đến cái chợ họp ở ngã tư gọi là chợ Cột Đèn, hai mẹ con thấy một
đám đông to tiếng như mổ bò, quây vòng trong vòng ngoài một hàng không
hiểu là hàng gì. Xim phải lách mãi mới nhìn vào được. Thì ra một bà trong
làng có mớ hơn chục con cá diếc to còn ngáp và lưng rổ tôm càng cứ giãy
tanh tách. Còn người mua không những chỉ đàn bà mà có cả đàn ông và
những con gái toàn là những tiểu thư, công tử, những bà chủ ông chủ đâu
như ở Thượng Hải, Hồng Kông mới sang ấy. Hàng chục bàn tay, cánh tay
cứ sấn sổ đè lên nhau để giữ lấy cạp rổ. Bà hàng giọng nói đã thất thanh,
nhiều lúc lại kêu u ú như bị bóp cổ, vì không biết bao nhiêu người vít cả
đầu, bẻ cả tay mà dúi tiền cướp lấy mớ tôm cá. Xim lắc đầu, bảo mẹ đành
vào tít trong kia xem sao. Các hàng trong đây cũng không còn một miếng
thịt hay con cá nào nữa. Gà, vịt thì đắt như vàng. Hai mẹ con lại mua bốn
mớ rau muống, một xu vừa quả vừa lá me để về luộc đánh dấm ăn cơm.
Đến cái cột đèn sơn hắc ín ở đầu đường, Xim đưa rổ
cho mẹ:
- U về cứ ăn cơm trước. Con lên trên phố có người chị em người ta
cho giật lửa một đồng bạc để mai đi chợ.
Thoạt nghe bà cụ Xim đờ người ra. Bà vừa ngạc nhiên vừa giận: "Đi
đâu mà vội thế? Hẵng về ăn cơm nào! Đã đi làm cả ngày, giờ mới được
miếng cơm chín". Xim biết ý mẹ, tươi cười:
- Người ta hẹn con bảy giờ phải lên mà lấy tiền. Chồng người ta máu
mê cờ bạc, người ta không dám giữ tiền lại cho mình!
Hiểu rằng đây lại là một công việc gấp, hệ trọng, nên Xim phải nói dối
cả mẹ, bà cụ Xim lại phải bảo con: