cái gái Lê. Mẹ Xim đương cầm đèn đến giường soi soi, lấy quạt phẩy phẩy
cho cả hai đứa. Xim mở lồng bàn, gọi mẹ:
- Khổ quá! U lại chờ cơm con.
Bà cụ bưng nồi canh dưa chua nấu với lạc hơi nóng thơm sực, và lấy ở
trong chăn ra liễn cơm ủ rất chặt. Cái bát to úp rổ là bát rau muống chẻ.
Bày thức ăn, so bát đũa xong, bà cụ mới nói:
- Hôm nay nắng quá, bây giờ mới thấy đói. Mẹ mày uống chén nước
kia rồi ăn cơm với u.
Bà cụ đơm cơm cho Xim, giọng thấp hẳn xuống:
- Ăn cơm đi rồi u nói chuyện.
Không để Xim hỏi, bà cụ nói tiếp, giọng nghẹn nghẹn rất khẽ:
- Bên nhà anh Lương vừa gửi cái hộp có hai chiếc rau bà đẻ mới ngâm
cho anh Chấn đấy. Bên ấy gửi rau và cho biết tin anh Lương đã bị mật thám
bắt rồi. Anh bị bắt tối hôm kia. Chúng nó cũng giam anh riêng một xà lim
và tra ngay. Người nhà anh không được gửi quà bánh quần áo gì cả...
Nhưng thôi, mẹ mày cứ ăn cơm đi!
Bà cụ gắp đậu om vào bát Xim, lom khom ra cửa mở rộng thêm cánh
liếp, rồi vào lật chiếc chiếu ở giường mình lấy cái quạt mới, quạt cho con:
- Chan nhiều canh mà ăn với rau chẻ... Mai chủ nhật mẹ mày có phải
đi làm không?
Ở giường trong, cái gái Lê lại nghiến răng ken két, đạp chân thình
thình vào vách, vào thành giường. Từ hôm nghe người ta nói trên đề lao Hà
Giang u nó làm sao ấy, và thằng La anh nó đã để cháy nhà Đờvanhxy lại
còn làm đổ vỡ bao nhiêu đồ quý, phải đem con em bé trốn đi, thì cái gái Lê