càng như nhớ mẹ, nhớ anh và em bé hơn, đêm ngủ lại hay giãy đạp nói mê
như thế. Xim buông bát đũa đến quạt quạt vỗ vỗ và kéo chân kéo tay lại
cho cái Lê nằm ngủ yên xong mới gọi mẹ:
- U này! Mai u có lên chợ Sắt, u lại tìm ở các hàng thuốc nam mua lấy
hai xu quả lạc tiên về sắc cho cái Lê nó uống u ạ. Mai xưởng con lại phải
làm cả ngày để kịp chuyến tàu Năm sao sang Tây tuần lễ này.
Quay về chỗ, Xim và nốt miếng cơm, rồi múc canh dưa ăn với rau
chẻ, Xim càng cố giữ bình tĩnh:
- Cái hộp rau bà đẻ ấy u để đâu vậy? Còn bên nhà anh Lương đưa tin
là ai thế? Ai thế?
Vừa dứt câu, Xim nghẹn hẳn giọng, ho sặc lên, thấy không thể ăn
thêm được nữa.