- Chiến tranh càng tàn phá bên châu Âu bao nhiêu thì bên Á Đông, rõ
ràng là bên Đông Dương này, lại càng dễ làm ăn, càng đỡ khủng hoảng,
càng vui, càng tươi...
-----
(1) Hội quán các viên chức Việt Nam.
Bên cạnh những cảnh trên, một Hải Phòng khác, một Hải Phòng càng
đổ mồ hôi và càng về khuya thì cảnh vất vả lầm than càng nổi rõ, càng dữ
dội. Hải Phòng của các nhà máy, xưởng thợ, hầm lò, các bến, các kho, các
bãi với những công nhân đã làm việc cả trưa và sẽ còn làm thâu đêm suốt
sáng... Ở cái xóm ngoài rìa thành phố và các khu nhà máy kia, hai mẹ con
Xim lại càng phải mải miết. Bà cụ bóc lạc mò ở ngoài hiên. Xim ngồi thêu
dưới ánh đèn hoa kỳ treo trên cột xoan bên giường. Tuy nhà chật, hơi than
hơi lửa của hai bếp lò hàng tráng bánh phở, bánh cuốn ở đầu dãy lùa vào,
không khí lúc nào cũng nồng nồng khét khét, nhưng Xim vẫn thấy còn hơn
ngồi làm ở cái xưởng thêu của Lê Thị Thảo Minh. Vả lại, cái nóng cái ngột
này thấm gì với cái nóng cái ngột ở những máy guồng máy cúi Xim làm
trước đây. Từ trưa đến giờ, Xim thêu được một tá khăn. Như vậy hôm nay
Xim kiếm thêm được hai hào tư. Chỉ còn sáu xu nữa là bằng công cả ngày
đi làm vậy.
Về khuya, trời sao thăm thẳm. Những quầng ánh điện và những vùng
khói càng ngùn ngụt. Tiếng âm âm vang vang bao trùm bên khu nhà máy
Xi măng và các khu Máy chỉ, Máy tơ, Sáu Kho tỏa rộng thêm. Tiếng rút chỉ
sần sật và tiếng bóc lạc xào xạo, lách tách của hai mẹ con Xim càng khẽ,
càng lẫn trong đêm. Mắt Xim đã cay sít. Mặt Xim chỉ rình vập xuống cái
khung gỗ. Lưng càng ê ẩm.
- "Ta phải cố xong ba khăn nữa cho được đúng ba hào. Ngày kia ta nói
khó với mẹ cai nhà Thảo Minh vay trước mấy đồng để đi Nam Định liệu có
được không? Nhưng thôi, đã có sáu đồng của nhà mẹ La đây. Tháng này