... "Tôi còn thiết sống chỉ vì các cháu, vì còn những người như bà như
cô". Mẹ La đã nói với Xim như thế đấy! Thế còn Xim? Xim được giác ngộ,
đi vào con đường đấu tranh cách mạng với ý thức một người của giai cấp
tiền phong và trong đội ngũ một đảng tiền phong, thì Xim sống phải vì ai?
Cho những ai?
Những ý nghĩ, những công việc suy tính ban nãy khi Xim đi đường
cùng bao nhiêu ý nghĩ và công việc khác lại cuồn cuộn trong tâm trí Xim.
Xim lại tê buốt cả đầu nhưng thấy trong người man mác sung sướng và như
khỏe lên vô cùng.
*
Cơm trưa xong hai mẹ con Xim uống nước rồi lại làm việc ngay. Chủ
nhật này tuy nghỉ ở nhà nhưng Xim lại lĩnh hai chục khăn về thêu. Còn bà
mẹ vẫn chẳng có chủ nhật, chẳng có giờ giấc nghỉ ngơi nhất định gì cả. Lạc
về nhiều, bà phải bóc cố, kẻo rồi đây hết việc hay chủ hiệu không phát cho
nữa thì sao!
Một chiều chủ nhật đầu tháng năm 1940, Hải Phòng càng đông đúc,
nhộn nhịp, choáng lộng hơn tất cả những năm trước chưa có chiến tranh. Vì
tuy chiến tranh đã nổ ra và đương mở rộng càng ngày càng ác liệt, nhưng ở
mãi bên Tây, ở mãi đâu đâu ấy. Vả lại dù chiến tranh càng mở rộng, càng
ác liệt, thì cuối cùng nước Đại Pháp, mẫu quốc Đại Pháp cũng sẽ thắng!
Phải! Nhất định Pháp sẽ lại thắng Đức. Quân Pháp sẽ đánh bại quân Quốc
xã Hítle. Vậy dù tin hay không tin như thế, cái thành phố Hải Phòng vẫn cứ
phô trương sự thịnh vượng và các cảnh giàu sang của nó.
Các ngả đường hoa xoan tây nở rực. Các khách sạn, cao lâu, hàng giải
khát, tiệm nhảy, rạp chiếu bóng, rạp hát, nhà xeéc Quần Ngựa, Đình Cấm,
A Pha (1), vân vân... càng như mở hội. Cảnh ăn uống bài bạc, đàn hát, dập
dìu, tưng bừng đến mức làm nhiều kẻ càng cả quyết thêm rằng: