trai Gái. Cam vừa hăng hái, gan dạ lại chắc chắn, từ học tập nghiên cứu,
đến đấu tranh đều rất chịu khó, rất tích cực. Như thế Cam nhận nhiệm vụ
theo dõi chị, "công tác" chị, thì Cam sẽ nghĩ gì về Gái đen, ăn nói thế nào
với Gái đen, báo cáo với tổ chức ra sao về Gái đen?!
Xe chạy chỉ khỏi thành phố, đến con sông Kiến An đã thấy gió đồng
lồng lộng. Dần dần Xim đỡ choáng váng vì mùi ét xăng và sự chật chội.
Nhưng chỉ qua khỏi bóp đội xếp của tỉnh Kiến An, phụ tài xế và "cậu" học
việc lại ra lệnh mới. Khách phải ngồi thu lại nữa. Lại chất thêm người và
hàng hóa. Giờ không còn ai được ôm bọc, ôm gói gì ở trong lòng, đùi gối
phải khít lại như bó giò, chân đè lên như cùm với hành lý của mình. Tuy
vậy vừa chạy đến địa phận Thái Bình, xe lại đỗ đón thêm mười hai khách
và mấy kiện hàng. Tám người mới này ngồi trên mui xe, còn bốn người
ngồi bó gối dưới sàn và ôm lấy cả đùi những khách ngồi trên ghế. Đáng
nhẽ đầu gối Xim có một ông cụ ghé ngồi ghếch lên, nhưng Xim đã ôm con
nên chỉ phải co một chân gối vào lòng bà mẹ, để ông cụ ngồi thụt vào
quãng đó với cái ô chống như làm cột tựa. Mặc dầu, bao nhiêu gân guốc
cánh tay, bàn tay của ông cụ đã căng cả lên để nắm lấy cái ô, mỗi lúc ô tô
xóc, ông cụ vẫn cứ nhao đi, lại ôm lấy cả chân cẳng Xim và con bé của
Xim.
Từ năm đi dự mét tinh ngày Một tháng Năm ở Hà Nội tới giờ, Xim
mới lại được đi xa, đi khỏi thành phố. Và từ năm Xim ăn ở với bố cái gái,
giờ là lần thứ hai Xim về quê chồng. Lần trước Xim về để đưa hài cốt
chồng, vì ông chú chồng đánh giấy và nhắn tin khẩn khoản quá. Rồi ông
chú chồng chết. Ngày kia là ngày giỗ đầu. Xim đã không về đưa ma ông cụ
được, thì đến ngày này không thể nào lại không về nữa!
Sáng sớm đã nắng to. Sau khi lấy khách không còn nhồi nhét thêm
được, xe mới phóng nhanh. Nhờ có gió đồng nên người ngồi trong xe cũng
đỡ bức, đỡ ngột. Xim đã có thể nghiêng người mà nhìn cảnh vật dọc đường
qua khung cửa ở mé xe bên kia, và qua đầu khách nhấp nhô như đảo đồng.