Quang cảnh hao hao như ở đường Cầu Niệm phía ngoài xóm Xim ở.
Có khác là con đường của Hải Phòng kia giờ đây đông đúc, nhốn nháo gấp
trăm gấp nghìn lần vì những ô tô, xe ngựa, xe bò qua lại, những thợ thuyền
và người đi làm về tầm, những hàng buôn bán gồng gánh ở các chợ trên
phố đổ về. Và bụi. Có khác là các cảnh ăn chơi dù chỉ ở ngoại ô cũng dập
dìu ồn ĩ chứ không xào xạc thưa thớt như đây, và những cảnh nghèo khổ
lầm than ở các xóm các ngõ hai bên đường có vẻ dữ dội khốc liệt, ngùn
ngụt hẳn lên, còn đây thì lặng lẽ đè nén.
Hình ảnh và đời sống của Đào Xuân Hồng và Lê Thị Thảo Minh lại
hiện ra trong trí tưởng Xim. Trán Xim liền nhíu lại.
Tối càng gió. Gió Nam. Cánh đồng ở hai bên đường và những đầm
sen, những ao hồ rào rào lên từng trận như biển nổi sóng và là những làn
sóng ngát hương đầu hạ. Xe chạy vườn vượt nhưng Xim vẫn thấy chậm rì.
Trước mặt Xim, trên đầu Xim, trời sao càng tím, càng lấp lánh. Ánh đèn
của những hàng quán và những nhà ở cạnh những gốc bàng, những rặng tre
rặng xoan bờ ao cũng như lấp lánh thêm. Ánh đèn quen thuộc của những
ngọn đèn treo ấy làm vui hẳn lên cảnh nhà quê ngoài thành phố.
Cái điều mong ước hôm Xim đi ô tô hàng lại rưng rưng cả trí nghĩ của
Xim. Rồi đây Chấn khỏe, Chấn lại được đi công tác thoát ly, biết đâu
chuyến xe như thế này lại là chuyến xe Xim đưa chân Chấn, cùng Chấn đến
một cơ quan giao thông. Hay là chuyến xe Xim đem đến cơ quan "ấn" của
Chấn giấy để in như ngày xưa Chấn còn ở trong thành ủy Hải Phòng, Chấn
tổ chức nhà in ngay ở gác trong cái nhà đối diện với nhà thằng quan sáu
trước Vườn hoa Chéo cũng gần khu Lạc Viên của Xim. Hay là Xim chuyển
từ cơ quan Chấn sách báo và truyền đơn vào tỉnh để phân phối cho các cơ
sở. Những tờ báo, những truyền đơn chính tay Chấn viết, Chấn in, và chính
tay Xim chuyển, Xim phát...
*