- Con lên anh Chấn có tí việc u ạ. Nhà có hỏi, u bảo con đi lấy thuốc
cho cháu để mai về sớm Hải Phòng.
- "Mẹ nó còn quên gì thế?". Bà cụ lo lắng nhìn con tự nhủ. "Không bỏ
quên tài liệu thì còn việc gì nữa đây?!". Mắt bà cụ chăm chắm giây phút,
rồi bà cụ đặn đà:
- Ừ thì mẹ mày đi. Tìm cái xe nào cẩn thận hãy mặc cả. Đừng có đi xe
đáp.
Cặp mắt của người mẹ như muốn dặn thêm:
- "Liệu mà về sơm sớm con ạ!"
Thế là tất cả sự suy tính của Xim đã đến phút quyết định rồi. Xim cố
giữ cho khỏi luống cuống.
- "Tội nghiệp! Nó mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đầu! Nó phải
lập lại hạnh phúc của đời nó chứ không nên sống như đời mẹ nó trước.
Nhưng chẳng biết công việc có thật, có đúng... như thế không? Con ơi! Đó
là việc của cả cuộc đời con. Con toàn quyền tự lo liệu lấy. Nhưng làm sao
con phải thật là chín chắn. Nhất là lúc con đương hoạt động này. Đoàn thể
đương tín nhiệm con, phong trào đương cần những người như con, mà con
lại là người của tổ chức..."
Ra cửa nhìn theo Xim bước vội bước vàng, bà cụ Xim cứ quanh quẩn
mãi sau mới dắt cái cháu vào nhà.
Đi khỏi đầu làng, ra đến ngã ba đường cái, Xim mới gọi xe và xem xét
kỹ rồi Xim mới lên ngồi. Xe chạy được quãng xa, Xim thấy tâm trí nhẹ
được đôi phần. Phải! Xim yêu hay không yêu Chấn cũng cứ lại phải lên với
Chấn. Huống hồ Xim vừa thấy Xim yêu Chấn đến mức không thể cầm giữ
được lòng mình, lại thấy sẽ còn bao nhiêu công việc, bao nhiêu trách nhiệm
cùng nhau gánh vác trên con đường đấu tranh cách mạng. Lần này chuyện