với Chấn bằng cách này hay cách khác, Xim sẽ hỏi để biết sao Chấn vẫn
còn ở nhà trong lúc này. Không! Không! Việc làm này của Xim sẽ không
phạm vào nguyên tắc bí mật của tổ chức. Cũng như Xim không nên có sự e
ngại phạm đến tự ái của Chấn. Về đến Nam Định, gặp Chấn, biết được một
phần nào tình hình phong trào và sự sống của Chấn, Xim mới thấy rõ dụng
ý của Tô. Thế nào lúc Xim về, Tô chả hỏi Xim chỉ đôi câu thôi về Chấn,
chứ không cần Xim báo cáo tỉ mỉ như một số công việc khác. Đôi câu ấy
không phải chỉ có phần Tô suy nghĩ cân nhắc. Phần Xim, Xim phải làm sao
hiểu biết Chấn cho rõ và bảo vệ Chấn như bảo vệ chính sự sống, bảo vệ cả
cuộc đời của Xim vậy. Nghĩa là Xim phải làm sao góp một phần tích cực để
Chấn cướp lấy thời gian mà làm việc, đẩy mạnh cuộc chiến đấu sinh tử lúc
này!...
Người kéo xe Xim chuyến này tuy đứng tuổi nhưng vậm vạp chạy rất
khỏe. Xe vẫn qua con đường nhà Máy sợi rồi con đường nhà Dây thép, nhờ
xuôi gió nên chạy càng mau. Trong khi tâm trí Xim thêm phần vui mừng
sung sướng vì sắp được gặp lại Chấn thì những suy nghĩ lo âu trên kia lại
làm Xim hồi hộp còn hơn cả buổi ban trưa Xim cùng ra đi với mẹ. Xe đã
ngược sâu lên phía làng mạc. Quãng này, hai bên đường về chiều cũng
nhộn nhịp. Cũng những cửa hàng tạp hóa, hàng giải khát, hàng cao lâu nhỏ,
thợ may, cắt tóc, hàng thuốc bắc vân vân. Đông nhất và phải ở chen chúc
nhau mở thành từng dãy cũng lại là những nhà hát giờ đã lên đèn. Cô đầu
soi gương đánh phấn, mặc quần áo, nhiều ả mình trần, nịt vú, quần đùi, uốn
éo trang điểm ở ngay bờ hè, và đã có những khách ngồi tán chuyện bên
cạnh.
Giữa phố cũng có một xưởng dệt chỉ cậm cạch dệt có khăn mặt, khăn
quấn cổ, với sáu cái khung cửi nhỏ kê ba gian nhà, thợ phải đứng, tay đưa
cần và chân đạp cho máy chạy. Chiều tối rồi mà xưởng vẫn chưa thắp đèn.
Những người đàn bà, con gái đứng máy mặt mày càng võ vàng, phờ phạc.
Không hiểu ca kíp của họ thế nào, làm công hay làm khoán, công nhật hay
công tháng, mà đến giờ họ vẫn cứ bám lấy máy thế kia?!