một đội ngũ xung kích và được tham gia trực tiếp vào một bộ phận lãnh
đạo chiến đấu.
Sấm nheo nheo mắt trông ba đứa con rách rưới đen nhẻm ngồi đầy
ngoài nắng bên cạnh ba mẹ con nhà bác Gái mù cùng làm trước đây dưới
gầm lò với vợ Sấm, và đám đàn bà trẻ con vợ con các bạn thợ của Sấm. Rồi
Sấm trông hút vào cái khối chói chang, mù mịt, ầm ầm chuyển động của
khu nhà máy. Tòa nhà như lâu đài vua chúa của thằng chủ nhất và cái biệt
thự đẹp nhất Hải Phòng của thằng chủ nhì sở Xi măng bán lại cho thằng
chủ thầu kiêm chủ báo Đờvanhxy, và cả khu khách sạn Ba Lê, Thương
Mại, Thiên Tân tầng tầng lớp lớp bỗng rùng rùng nổi lên. Tất cả những
tường, những thềm, những bệ, những buồng nọ phòng kia rõ ràng là những
khối giấy bạc đúc lại bằng da thịt xương tủy của công nhân bị hàng mấy
chục năm nay bóc lột, đã phơi đã ép trong lửa, trong than, trong máy, trong
bụi...
- "Toàn Hải Phòng đấu tranh kỷ niệm ngày Một tháng Năm rồi thì Xi
măng phải làm gì chứ?"
Câu hỏi đó không phải chỉ thì thầm trong tâm trí Sấm mà như cất lên
thành chữ lấp lánh trong mắt và trên gương mặt Sấm, rồi như truyền sang
cả mặt Tô và tâm trí Tô. Chợt con chó xích ngoài bờ rào lại cắn, cái mành
bị giằng giằng. Tôi vội đập chát quân xe xuống bàn cờ, cười:
- Chiếu tướng!... Chiếu tướng này!
Sấm ra cái giọng bực tức:
- Hãy gượm... Hãy gượm!... Xem khách nào vào chơi
kia kìa.
- Khách nợ đây y y y... khách nợ đây y y y... Ông Sấm ông Sét ơi! Ông
có hộ tôi, không tôi đến chết mất vì cửa với giả bây giờ!