vàng và hàng nắm văn tự nhà ở Hà Nội, ruộng ở Phú Thọ, ở Bắc Giang, vì
trong lễ đón dâu đã quỳ xuống trước sập mà lạy sống nhạc gia...
Trong khi những chuyện những tin trên kia cứ rần rật khắp nơi khắp
chốn, thì trên các ngả đường vận tải cũng có một sự vội vàng cuống cuồng
vô cùng. Toa xe lửa để hàng không còn một ai xin được, và cũng không
phải sếp nhà ga cấp giấy cho toa nữa. Có một bọn người độc quyền nắm lấy
việc này, và thức ăn nuôi sống bọn chúng có một tên riêng gọi là: hỏa hồng.
Hỏa hồng cứ tùy theo thứ hàng xin toa chở mà đánh. Hỏa hồng lại còn qua
mấy nấc, mấy cửa nữa. Người ta bảo không biết những súng ống đạn dược
thuốc men và ô tô của Mỹ bán cho chính phủ Tưởng Giới Thạch là bao
nhiêu chứ như những món tiền chuyên chở, thuế má, đút lót, chấm mút
chung quanh những hàng hóa đó thì không còn thể ai tính được, và nhiều
bọn giàu thêm, ăn chơi cực kỳ xa xỉ trong cái dịp làm ăn có một không hai
từ trước tới nay ấy. Vì vậy Hải Phòng như không còn giờ giấc nào cả. Hải
Phòng cứ rầm rập, ình ình, đen bầm cả trời, sáng rực cả đất, nung nấu thiêu
đốt, túi bụi ngột ngạt vì các nhà máy chạy và các hàng xuất nhập.
Giữa Hải Phòng đương quay cuồng trong một không khí như thế, nhà
Máy tơ vẫn đình công.
Cuộc đấu tranh của hơn bốn nghìn thợ hầu hết là phụ nữ ấy đã bước
sang ngày thứ ba.
Trời càng nắng. Trận mưa rào vừa qua càng làm những vầng hoa xoan
tây đỏ rực mặt đường, và bờ hè xi măng càng bỏng rẫy. Dưới những bóng
cây ở bờ đường trước khu nhà máy và ở những bãi cỏ, những ngã tư ngã ba
đổ về đây, mọi khi thường túm tụm những người nhà, những trẻ con đi đưa
cơm nước cho thợ nhà máy, nay chỉ còn từng đám từng đám người làm xe
ba gác, xe bò, chở sắt gỗ và phu khuân vác ở ngoài bến Sáu Kho về nghỉ,
nằm ngủ la liệt. Lác đác có mấy bọn trẻ con nhớ tầm nhớ bạn, ẵm em cõng
cháu ra đây chơi chắt chuyền, đánh đáo, đánh ô với nhau.