hoan, vẻ hân hoan của một con người ít khi bị xúc động, ít khi có những
phút giây sống đặc biệt ra ngoài khuôn khổ như thế này.
Phải! Chạm cốc với Đờvanhxy, người thư ký già kia vẫn run run cái
bàn tay xanh gày, nhưng đó là vì một sự xúc động khác. Một sự xúc động
mà Đờvanhxy không thể nào đoán ra được, không thể nào tưởng đến được.
Cũng như đôi gò má của người thư ký già ấy hừng hừng, và dưới cái trán
ngắn, da nhăn mốc, đôi mắt ông nheo nheo có những ngấn sáng long lanh,
là do một sự xúc động mà Đờvanhxy cũng không thể nào nghĩ tới được.
Cũng như nếu Đờvanhxy tin rằng đôi mắt thần của y có thể nhìn qua cái
trán ngắn, da nhăn mốc kia, thấu suốt vào đáy não con người ấy, thì thật là
y không những lầm to mà còn là thậm ngu ngốc nữa!
Thật vậy, trong lúc Đờvanhxy ngắm nhìn ông ký Thái mà suy nghĩ và
tưởng rằng ông ký Thái vừa là một đối tượng bằng xương bằng thịt thụ
động trước mặt y, một con rối cho y tung giật, thì chính ông ký Thái cũng
ngắm nhìn lại Đờvanhxy vừa suy nghĩ mà Đờvanhxy không thể nào ngờ
được. Vừa ngắm nhìn Đờvanhxy, ông ký Thái càng thấy như mình đương
xem một kẻ đóng kịch mà lần này ông thấy thật là y càng diễn tồi, cứng
queo, khá là kệch cỡm và cũng thật gớm ghiếc.
Chao ôi! Cốc sâm banh thứ hai kia Đờvanhxy nâng uống để chúc
mừng sức khỏe của ông ký Thái đấy. Và y cảm động vì lâu nay thấy ông ký
Thái gày sút đi. Đúng vậy sức khỏe là rất cần thiết! Nhưng sự gày sút của
ông ký Thái lại không cần đến cái thứ sức khỏe của Đờvanhxy chúc mừng
cũng như không cần đến cái thứ người chúc mừng như Đờvanhxy.
Gần năm nay, đúng ông ký Thái gày sút đi nhiều, và mấy tuần nay ông
càng bị ít ngủ, càng không muốn ngủ. Bà vợ nằm ở giường gian nhà ngoài
luôn luôn phải nghe thấy và nghe thấy rõ từng tiếng chép miệng, từng cái
tặc lưỡi, từng cái duỗi chân, từng tiếng thở dội, từng tiếng dép khua động,
và từng tiếng nói mê, nói sảng của ông. Không biết bao nhiêu lần bà nói
như van như lạy để ông chỉ uống cho bà dăm thang thuốc bắc, hay chỉ ăn