thư ký. Lại một ý nghĩ bốc lên trong đầu Đờvanhxy theo hơi men ngọt lịm
của cốc rượu vừa uống cạn một hơi:
- Hay thằng già ngoan ngoãn và mụ mị này cũng vẫn chỉ là đóng kịch?
Ai biết đâu nó cũng là một thứ Giuđa? Cốc rượu của nó vừa chạm cốc rượu
của ta một cách hồi hộp và hân hoan kia, chính là để ăn mừng sự thất bại
của quân đội Pháp như ta đã nghĩ, và ăn mừng rồi đây sẽ có một cuộc xoay
chuyển ở đất Đông Dương này mà những mọi rợ nô lệ bản xứ nhân đó có
thể sẽ làm nên công nên chuyện gì chăng?
Đờvanhxy càng lạnh lùng nhìn khoảng không ở trước mặt, môi vẫn
bĩu một nụ cười rất kẻ cả và ngạo mạn. Y uống luôn một hơi cốc sâm banh
nữa, rồi lại để câu nói thầm của y phào phào lên với hơi men:
- Sao? Một chuyện vô lý, một chuyện không thể nào có được! Một
cuộc thay đổi không thể nào có được! Lại những cái không thể quan niệm
được! Hoặc giả cái chuyện đó, cái cuộc đó, cái cử chỉ đó ở trong một cái óc
tưởng tượng ngốc nghếch thì không nói làm gì, chứ những quân khốn kiếp
kia mà dám có những hành động, phải! Bất cứ một hành động phản đối gì,
thì lập tức những sự trừng phạt từ trước đến giờ mà chúng nó đã gọi bằng
những chữ cũng khá đúng là những kinh nghiệm xương máu, sẽ giáng
xuống đầu chúng nó!...
Chợt Đờvanhxy chừng những ý nghĩ lại... Y nhìn ông ký Thái, bàn tay
run run đặt trên đùi cứ như muốn xoa nắn vuốt ve, bồn chồn luống cuống,
còn sắc mặt ông thì hừng hừng ở hai gò má. Trong khi ấy, cặp mắt nheo
nheo dưới cái trán ngắn, da nhăn mốc của ông càng như bị nhức nhói vì
luồng điện mắt Đờvanhxy, và càng như lộ thêm những vẻ chịu ơn và cảm
động. Đờvanhxy vẫn làm ra vẻ như không để ý, không nhìn ông ký Thái.
Nhưng y cố thu nhận lại một lần nữa tất cả những cái gì là tình ý và thần
sắc ở bộ mặt của cái con người làm con vật mồi của y. Y cười thầm với y: