- Thưa ông Đờvanhxy! Hình như ông hơi mất bình tĩnh rồi đấy ạ! Hay
nói một cách khác, ông vận dụng sự suy nghĩ, óc tưởng tượng và sự cảm
xúc của ông một cách cũng hơi khá phí phạm đấy! Cái người đầy tớ có
tuổi, có tính thận trọng và được ông rất tin cậy ấy, cho tới bây giờ và cả về
sau nữa, cũng vẫn chỉ là một người đầy tớ có tính thận trọng và được ông
rất tin cậy mà thôi! Phải! Không hơn, không kém, không thay đổi gì cả!
Điều đó làm gì mà ông chả rõ, với một con người đã gãi giấy và chăm lo
đến mức lẩm cẩm bất kỳ công việc lớn nhỏ gì của nhà Đờvanhxy, từ ngày
hắn làm cho cha ông, rồi đến làm cho ông. Nước Pháp có thất trận, đất
Pháp có bị chiếm đóng, hay có trời long đất lở gì chăng nữa, cũng không
quan hệ gì đến hắn cả, một khi cái bàn giấy của nhà Đờvanhxy vẫn là nơi
vững chắc, yên ổn thân thuộc của đời sống của hắn... Đấy là sự khác và
cách biệt nhau giữa nô lệ và tự do, giống này khác giống kia, trí tuệ và tri
thức của một loại người này mà một loại người khác không thể nào có
được, không thể nào vươn lên được... là thế đấy! Đấy là cái nét đặc biệt, cái
địa vị bất di bất dịch, cái quyền thống trị, cái đáng được sống được hưởng
như thế nào giữa con người này với con người khác, giữa giống người này
với giống người khác, giữa Đờvanhxy chủ với cái kẻ đầy tớ già có tính thận
trọng một cách lẩm cẩm tên là Trần Văn Thái kia, cái kẻ mà ông Đờvanhxy
nhà ta đã hơi quá nóng đầu nghĩ ngợi tô vẽ cho y nhiều chuyện kỳ quặc...
- Nào! Người thư ký già có tính thận trọng và đáng tin cậy vô cùng
của tôi, tôi muốn ông vì ngày vui của tôi mà quá chén với tôi một lần nữa
nào. Với cốc này, tôi cũng chúc mừng ông thêm sức khỏe, sức khỏe cần
thiết cho một người rất thân tín của tôi là ông mà tôi thấy ít lâu nay có vẻ bị
gày sút đi...
Đờvanhxy vừa dứt lời người bồi lại đã đem sâm banh đến. Cả hai cốc
pha lê đều lung linh sóng sánh dưới một làn bọt sủi trắng lên. Bàn tay gày
của ông ký Thái nâng cốc mình chạm vào cốc của Đờvanhxy cũng run
cũng ngượng như lần trước. Và gương mặt của ông càng như thêm hân