Đờvanhxy bước vào phòng khách. Tuy đã quá quen thuộc cái chỗ ở
cũng như cảnh lộng lẫy này rồi, Đờvanhxy vẫn không khỏi có một chút
khinh khoái nhưng cũng thấy cả một sự buồn thảm mà y không thể nào
cưỡng chống nổi khi y đưa mắt nhìn suốt một lượt gian phòng đã rực rỡ
trong ánh điện và các đồ pha lê, gấm, nhung, vàng, bạc, lại còn ngồn ngộn
một mặt bàn đầy những hoa, thư thiếp, quà mừng.
- Ôi! Đức chúa trời của tôi! Hôm nay có phải là ngày để chung quanh
chúc mừng tôi, hay lại là ngày để cái thằng gãi giấy An Nam kia nó chửi xỏ
tôi, nó ăn mừng sự thất bại bi đát của nước Pháp, Ba Lê phải bỏ ngỏ và đất
Pháp bị chiếm đóng?! Trời ơi! Có phải như thế không? Có phải chính cái
thằng già gãi giấy bảy lần trung thành với tôi và phục tùng tôi còn hơn cả
con chó ấy, giờ đây nó cũng trở mặt xỏ xiên và định cắm sâu dao găm vào
lưng tôi không?!
Đờvanhxy tự nhủ vừa bước đến cái bàn quà mừng. Y cầm lên xem cái
lẵng hoa bọc bằng một thứ voan hồ thủy gửi tàu bay ở Đà Lạt ra, gói mứt
dứa và cái hộp bằng nhung lam trong đựng một bản nhạc chính tay con gái
lớn y chép, và cái hộp bằng gỗ trầm trong đựng một bức tranh của con giai
bé y vẽ chì màu, cảnh một dòng suối, một cái cầu và một cái nhà như kiểu
cầu và nhà cửa của y thường thầu làm. Ông ký Thái đặt tất cả những thứ đó
vào một cái khay bạc lót một miếng đăng ten, đưa đến chỗ Đờvanhxy ngồi.
Đờvanhxy chờ ông ký Thái bày xong rồi giơ tay:
- Người thư ký già của tôi, ông ngồi xuống đây với tôi. Mà này ông!
Tôi lại muốn tôi được cùng nâng với ông một cốc rượu, ông nhận lời tôi
mời chứ?
Người bồi quần áo trắng đầu chải bóng nhẫy, bưng ra một khay bạc có
hai cốc pha lê và một chai sâm banh, cúi cúi mở rượu rót ra cốc. Đờvanhxy
đứng lên nâng cốc. Y nhìn người thư ký lập cập nâng theo cốc rượu, lưng
hơi khom, tay run run, mắt đeo kính trắng cứ lấp la lấp lánh. Vẫn giữ nụ
cười ngạo nghễ, Đờvanhxy chạm đánh cách chiếc cốc của y vào cốc người