- Chao ôi! Nước Đại Pháp hùng cường, tướng tá quân thần Pháp thông
minh tài giỏi. Nào hổ tướng Vâygăng, người mà thống chế Phốc mười năm
trước đấy đã giối giăng: "Nếu nước Pháp lâm nguy thì đi tìm Vâygăng".
Vậy mà ngài Vâygăng, tổng chỉ huy quân đội Pháp, trong khi quân Đức
còn đánh ở đâu đâu, đã tính đến ký một hiệp ước đình chiến! Còn tổng
trưởng nội các là Râynô thì tuyên bố vừa quyết liệt vừa lâm ly rằng:
"Chúng tôi sẽ chiến đấu ở trước Pari, chúng tôi sẽ chiến đấu ở sau Pari, cần
đến chúng tôi sẽ dời Chính phủ sang châu Phi để tiếp tục cuộc chiến đấu".
Quả nhiên giữa lúc quân Đức đương tiến công dồn dập thì ngài tổng trưởng
Râynô đáp máy bay sang châu Phi thật. Nhưng ngài ra đi không dời theo
chính phủ gì cả mà là đem theo hàng mấy hòm vàng, còn kẻ đón tiếp ngài
không phải là các tổng trưởng, đổng lý văn phòng, hay tướng tá nào cả, mà
là lính nhà đoan khám xét và tịch thu khăn gói hành lý của ngài! Ô hô quân
Pháp thua trận, tướng Pháp bỏ thành, chính phủ Pháp chịu mất nước như
thế này, thì cái năm 1882 quân ta bị quân Pháp đánh, thành Hà Nội của ta bị
quân Pháp bắn phá, cụ Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu của ta phải tự vẫn
theo thành, rồi nước ta phải nhận cái hiệp ước 1884 với tất cả những điều
khoản trói buộc bất bình đẳng của nó thì ai oán nhân tâm thật!
Nhìn ông ký Thái hập hập cố uống cho cạn cốc rượu, Đờvanhxy càng
khoái trá. Cái miệng biu bĩu của y lại cười, y muốn nhún vai một cái mà nói
thẳng vào mặt con người ở trước mặt y:
- Đúng! Có một thứ triết lý, một thứ cảm xúc và một nguồn vui sướng,
hạnh phúc riêng cho những kẻ nô lệ! Trần Văn Thái! Ngươi vẫn không hơn
không kém là một viên chức người bản xứ của ta!
Trước cái nhìn và cái cười ấy của Đờvanhxy chợt ông ký Thái thấy
tâm trí rờn rợn. Ông run run đặt cốc xuống bàn tự nhủ:
- Đúng là sự thật và là sự thật trăm phần trăm, tất cả những việc đã xảy
ra ở nước Pháp, ở trên thế giới trong vòng một tháng nay. Nhưng mà trong
cái sự thật ấy vẫn còn có những rắc rối, bí ẩn vượt cả trí tưởng của lắm