dòi vậy? Chúng mày muốn phá cổng vào cướp trại sao?
Tiếng kêu van, gào thét bặt xuống rồi lại ran lên. Có một cụ già và
thằng cháu, ông cụ thì gầy lõ, khoác cái bao tải, thằng bé thì trần truồng
đen cóc cáy, lại ngồi mãi xa mà giơ gáo, giơ rá lên. Ông cụ rên rỉ không ra
tiếng. Thằng cháu cứ chồm chồm chực chạy đến. Bõ Quý liền thò hẳn tay
ra cổng không ném vào rá mà ném cùng cục vào ngực vào bụng ông cụ hai
đồng xu, vừa cười sằng sặc:
- Hôm nay lại cho thêm ông cháu một xu đấy!
Đó là hai ông cháu nhà có thửa ruộng cuối trại, giờ đào làm hồ sen.
Ngày trước ông cụ cấy lúa nếp và thằng cháu thường ra đấy bắt châu chấu
về rang ăn. Ngày ông cụ đau mắt phải cầm đoạn mại ruộng cho Đức Sinh.
Đã sáu năm, ông cháu cứ đến kỳ trại làm phúc, hay được tin ông cả, cô Huệ
Chi xuống trại thì lại đến xin. Bao giờ ông cháu cũng được bõ Quý cho
hơn. Khi thì thêm bát gạo, chiếc áo rách. Có khi cả những thức ăn và đồ
dùng của y. Gói bánh khảo gián nhấm... đôi lạp xường hay khúc cá thu kho
chuột vầy... quả cam bỏ quên khô một nửa... cái tải để hắn chùi chân và để
hai con chó lài to nằm... cái bát, cái khăn mặt cũ, cái bát Giang Tây y uống
nước riêng rạn miệng đã lấy đựng xà phòng, cái khăn bông lót gối, con chó
lài đã tha đi chơi nhay thủng ba bốn chỗ...
- Cái thằng quỷ con kia! Bao giờ thì mày mọc đuôi hở! Hai xu ấy có
mua phở cho ông mày, thì bưng về không được nhón thịt ăn và húp hết
nước dùng, lấy nước súc bánh chế với nước mắm thêm vào đấy!
... Trên phòng khách nhà trên, vú em đã nghe thấy tiếng còi ô tô rồi
tiếng chó sủa rít chạy bồm bộp ở thềm đá hoa mà vú vẫn còn cố phẩy thêm
những chiếc đệm. Vú nắn nót kéo lại những diềm cửa, đoạn đi vào gian
trong, nép sau tấm màn ren, ngồi chờ trên cái đôn sứ. Giáng Hương đưa cái
ví xách và gói quà cho đứa con gái người vú em, bước lên thềm. Đức Sinh