Những người vay nợ và chạy công việc xô lại nhưng không kịp với
những người ăn xin. Mấy ông khăn lượt, áo the lếch thếch chạy tuột cả
khăn, văng cả ô.
- Mẹ kiếp! Ra đến cái hàng phố thật nhục!
Bọn ăn xin cứ chen sấn mấy ông kia đi. Họ mặc kệ
cả chó cắn, roi vụt, cứ bâu lấy cánh cổng, giơ rá, ống bơ, gáo dừa lên
mà kêu mà lạy. Có người rền lên như khóc, như hát:
- Thế này thì chết đói mất thôi.
- Cụ Cố ơi! Mẹ con nhà cháu chực từ tối hôm qua, cụ Cố ơi là cụ Cố
ơi!
- Mày chết đi! Mày chết bớt đi!...
- Ối giời đất ơi! Nó chen chết mẹ con tôi rồi!
- Giời ơi! Đói ơi là đói! Mắt lòa chân chậm cứ chầu chực mãi thế này
thì rũ xương ra.
Có tiếng xu xóc xách roỏng reẻng. Bõ Quý giơ cái làn đựng tiền lên
chao đi chao lại như lúc thày cả giơ bình cômônhong (1)lên cho các con
chiên trông thấy Mình Thánh Chúa cùng với các chú bé lắc lò trầm hương
vừa rung chuông. Cái roi song mật bịt đồng cũng giơ lên theo, quật khắp
lượt những đầu tóc, bàn tay, mặt mũi của đám người cuống quýt:
-----
(1) Bình đựng bánh thánh.
- Các giống quỷ! Chúa quỷ Luxiphe bắt chúng mày đi, kéo tất cả
chúng mày xuống đáy địa ngục kia. Chúng mày làm gì mà cứ như ri như