"Chắc cậu ta là con một nhà giàu ở tỉnh nào đấy, vì chuyện gia đình
hay nhân duyên ngang trái làm sao, nên bỏ nhà ra Hải Phòng này. Không
phải như thế thì cũng là một thầy giáo, thầy ký con một nhà nền nếp thất
thế đương buồn bực gì đây?"
Trưa hôm nhà thờ chính Hải Phòng rước lễ, bà hàng càng băn khoăn
vì Thanh. Đã mười hai giờ, khách quen của bà cứ hết bọn này đến bọn khác
đã về ăn. Nhiều lúc vừa đơm cơm và dọn thức ăn cho khách, bà cứ ngoái
nhìn ra đường để đón Thanh. Bà cho là bữa nay Thanh gặp nhà quen họ giữ
lại, hay Thanh gặp bạn cùng nhau đi ăn cao lâu, ăn cơm tây trên phố rồi.
Nghĩ thế bà càng tiếc cái món trứng hấp cua bể để phần Thanh.
Nhưng quá một giờ, giữa lúc bà yên trí hẳn rằng Thanh không về ăn
tuy vậy bà vẫn để phần nguyên cả mâm cơm cho Thanh, thì Thanh lại về.
Và bữa nay người khách trẻ tuổi, cái cậu giáo cậu ký buồn bực vì chuyện
gia đình, nhân duyên ngang trái, hay vì trong nhà đương gặp phải nghịch
cảnh kia, không những chỉ uống rượu ngọt Con hươu mà còn bảo u già đi
mua thêm một chai bia đen. Còn món ăn, Thanh bảo bà hàng cho thêm một
đĩa hành, một đĩa lạc rang.
Hai giờ rồi ba giờ.
Không nén được nữa, bà hàng phải hỏi ý Thanh, sao Thanh lại không
đi xem. Năm nay nhà thờ chính Hải Phòng mở hội to lắm cơ mà. Nghe bà
hàng ngập ngừng lựa nhời lựa câu mãi để hỏi Thanh có mỗi việc đó, Thanh
cười bảo: "Rồi sẽ đi xem". Mãi đến ba giờ rưỡi, Thanh không ăn cơm và
cũng không dúng đũa bát canh rau ngót rất thích mọi khi, Thanh chỉ ăn đĩa
lạc rang, uống cạn cốc bia rồi gọi u già dọn mâm. Thanh không uống nước
chè, đến ngay chỗ bà hàng ngồi đơm cơm chào bà đoạn lại lững thững ra
đi.
Thanh vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, bên tai Thanh vẫn còn líu ríu
tiếng bà hàng nói với: "Cậu dặn cứ dặn, cậu muốn về ăn lúc nào tôi cũng