nhận ai, chứ với cả cậu giáo Thanh thì thật chua xót quá! Ta cứ nhận cậu
ấy, cốt nhất là không để cậu ấy biết chỗ ở của ta.
Mẹ La còn bắt thêm sang nhiều ý nghĩ nữa:
- Không những ta cứ nhận cậu ấy mà còn có thể nhờ cậy cậu ấy tìm
anh em thằng La. Các con ơi! Không có các con quấn quýt để mẹ chăm lo
cho thì mẹ sống thế nào được?! Mẹ vẫn chỉ là thân tù thân tội thôi!
Trong khi mẹ La run rẩy nức nở cả người với những câu tự nhủ này thì
Thanh cũng phải kêu thầm lên:
- Mẹ La ơi! Mẹ La ơi! Tôi nhận ra mẹ rồi!... Tôi nhận ra mẹ rồi!...
Nhưng Thanh cũng phải làm ra vẻ không chú ý gì đến mẹ La và cũng
cố giữ nét mặt không thay đổi gì cả. Sự bồn chồn cứ phừng phừng trên gò
má và trong ánh mắt của Thanh:
- Làm thế nào mẹ La lại vượt được ngục, trốn về được đến Hải Phòng
này? Chắc mẹ đương phải suy nghĩ lắm để giấu cả ta đây! Cái con mẹ lắm
điều lắm nhời, cái nhà mẹ La can án giết chồng kia lần mò về được đến đất
nhà rồi mà lại không được gặp cái thằng con lém lỉnh lúc nào cũng vui như
tuồng như hát ấy và hai đứa con gái bé của mẹ, thì thật là thảm! Nguy hiểm
ghê, nếu mẹ chỉ để lộ một phút tung tích của mẹ với đám mật thám Hải
Phòng này! Nhưng ta không thể lại tránh mặt cả mẹ La này! Có gì ta chỉ
gọi mẹ, gọi hẳn tên mẹ lên, nắm lấy bàn tay của mẹ mà đôi hồi mấy lời với
mẹ, dặn dò mẹ phải ý tứ, cẩn thận đề phòng hơn nữa. Chỉ như thế thôi! Chỉ
như thế thôi! Đoạn ta lại bỏ đất Hải Phòng này đi ngay cũng được!
Trán Thanh đã nhíu lại, mắt lấp lánh hẳn lên, gương mặt phừng phừng.
Mẹ La lại càng run, chỉ nhằm nhằm bước khỏi ghế mà xuống đất.
- Chết! Chết!... Mẹ La ơi! Mẹ đã hứa với tôi thế nào cơ mà! Hôm nay
mẹ đã đi chơi giữa ban ngày ban mặt, rồi lại còn để người ta nhận ra mình