Khi tiếng reeng reeng của chùm chuông mạ vàng rung lên cùng mùi
trầm hương càng ngào ngạt báo tin Đức Khâm mạng đã tới trạm chính nơi
dựng núi Cavaliô và cây câu rút, và lúc tất cả đám rước cùng nhiều người
trong đám đông có cả Tây đầm ở hai bên đường quỳ quỳ xuống đất chầu
lạy Đức Khâm mạng, người ôm lấy chân Chúa Giêsu bị đóng đanh chảy
máu ròng ròng mà ấp vào mặt hít đi hít lại vừa rền rĩ bằng những tiếng La
tinh, thì Thanh nhổm lên mà kêu như thét một tiếng: "Giời ơi!"... Thanh
quẳng cả tờ giấy năm hào trả tiền chai bia có một hào tư, chạy ra đường, cái
áo tây khoác trễ bên vai, mùi soa lòng thòng ở mép túi, mặt mày xám ngắt.
Có mấy người ngạc nhiên nhìn Thanh. Họ hỏi người bán hàng nước
chanh làm sao lại có người khách uống lạ như thế? Người bán hàng không
đáp, một lúc lâu sau vẫn còn ngẩn mặt ra cố nghĩ thêm mà không thể sao
hiểu nổi. Bác ta lẩm bẩm vừa nói với mình vừa để trả lời những người
chung quanh:
- Cái nhà cậu ta hình như điên điên thì phải! Hay nếu không điên điên
thì người cũng làm sao ấy!...
*
Không có việc gì gấp, Thanh cũng đi chuyến ô tô ray về Hà Nội ngay
chiều hôm ấy. Hôm sau đến ngày phải đi làm rồi nhưng Thanh lại nói với
ông thư ký già để Thanh nghỉ vài ngày nữa. Vợ chồng thằng chủ vẫn còn
nghỉ mát ở Đà Lạt, những công việc xuất nhập ở kho chè mình ông làm
cũng nhàn chán. Phần được thả cửa kiếm chác, phần nể Thanh tuy ít tuổi
mà ăn ở vừa biết điều vừa hào phóng, ông bạn nọ gật ngay đầu, cười hề hề
bảo Thanh:
- Me sừ Thanh cứ yên trí ở nhà! Me sừ Thanh cứ yên trí ở nhà!...
Trưa hôm sau Thanh lại không lên phố ăn cơm. Thanh chỉ ăn bát miến
gà của bà hàng ở đầu xóm. Ăn xong Thanh ngủ ngay. Thanh ngủ như một