người uống thuốc ngủ vậy. Chiều Thanh đi ra bờ sông lang thang đến lúc
trăng lên. Trở về nhà, Thanh lại chỉ ăn xôi chè, hoa quả rồi đi ngủ. Hôm sau
Thanh cũng ăn ngủ như vậy. Những sự xâu xé trong người Thanh mấy hôm
nay như đã nhẹ đi nhiều. Bởi vậy trưa nay dậy, Thanh đã nghĩ đến việc đi
dạo phố cắt tóc, tắm, rồi chờ xế nắng dạo quanh một vòng Hồ Gươm ra
đường bờ sông về mới ăn một bữa thật ra bữa. Như thế ngày mai Thanh có
thể đi làm như thường được.
Từ xóm bãi Nghĩa Dũng Thanh ở, lên cái phố có hiệu cắt tóc quen tiện
ngay tàu điện, nhưng Thanh không đi tàu. Men bên đường rợp bóng cây,
Thanh thấy vui vui khi đi qua những rặng xoan tây có những tiếng chim
vành khuyên ríu rít và tiếng lá lao xao. Có mấy chị em đứa bé đang xúm xít
đẩy cái xe mây, kêu "bim bim" bắt chước tiếng ô tô, thấy Thanh đi qua liền
dừng lại. Một con bé má đỏ rẩng, áo hoa, quần hoa, nắm lấy bàn tay Thanh
reo lên:
- A, cậu Minh đã về đây rồi! Cậu Minh cho chúng mình đi ô tô về
Nam Định với bà cơ...
Thanh cười, xoa xoa đầu cả mấy đứa bé không quen nọ, chúng nhận
Thanh là cậu Minh của chúng. Đến ngã tư, Thanh còn quay lại nhìn cái bé
má đỏ, áo hoa, quần hoa, rồi mới vào hiệu cắt tóc.
Vẫn còn mấy ghế không. Thanh ngồi vào ghế của người thợ quen mà
Thanh rất thích cái lối gội cào đến ê cả đầu, rồi vắt chanh, xát chanh thật
xót của bác ta. Thanh thấy dễ chịu ngay khi bác đánh kéo tỉa tóc cho
Thanh. Mớ tóc của Thanh được phạt như vỡ rậm, đầy xù cả khăn quàng và
tay ghế. Khi bác kéo khăn bông quấn cổ ra, dùng cái lược tre tròn, răng khít
mà cào từ ót xuống đến gáy Thanh, làm Thanh vừa đau vừa chợn, đoạn cởi
khăn choàng đem đến giũ ở một góc nhà, thì Thanh như cất được một cái gì
vừa nặng nề vừa gai góc ra khỏi đầu vậy.