Dậu đã ăn ở với Đờvanhxy, dù Kiều chỉ được Dậu ăn ở như thế lấy năm
bảy tháng!
Từ ngày vợ con Đờvanhxy ở Pháp sang và luôn luôn ở
Đà Lạt về Hải Phòng, thì Dậu bỏ Đờvanhxy, lại lông bông như trước.
Kiều gặp Dậu ở một nhà người quen mở hiệu thợ may, bán thang cuốn
và chuyên gá bạc, sau khi đi lấy bộ quần áo mới về trong túi còn khá rủng
rỉnh tiền của Gái đen đưa Kiều tiêu vặt. Trong khi ăn uống, Kiều và Dậu
đều mừng rỡ, đều nhắc đến Đờvanhxy. Kiều không gọi Đờvanhxy là "cai
xia" nhưng cũng đặt cho cái tên là "Tây róc", "Tây đá" (đá người). Và Kiều
tỏ ý rất phục, rất quý, rất trọng Dậu đã dám đá trước Đờvanhxy.
Bữa ăn đó Dậu trả tiền. Tuy Dậu đương đi với một gã có vẻ là giữ két
hay làm đại lý cho một hãng buôn to ở Thượng Hải, Hồng Kông nào đó,
người trẻ măng, Dậu cũng hất hàm hẹn gã ta một hôm khác đến nhà Dậu.
Dậu bảo Kiều có thích thì cùng Dậu đi Đồ Sơn tắm biển chơi. Tối hôm đó
Dậu và Kiều trở về nhà nọ, lên gác đánh chắn. Kiều ngồi gà và có lúc cầm
cả bài cho Dậu. Dậu cũng phục và càng thích Kiều. Mấy nước nhờ Kiều gà,
Dậu đã ù to, tuy toàn bài xấu, và người ngồi cánh trên đánh rất ác, phỗng
ghìm ăn ghìm rất đểu!
Thế là ở tù ra, Kiều không những lại được sống với Gái đen mà còn
được ăn chơi với Dậu, một người mà bấy lâu Kiều thường nghe nói đến,
vẫn để ý, nhưng không thể nào ngờ được lại có cuộc gặp gỡ này. Dậu lên
Hà Nội, Kiều vẫn cố tìm Dậu, đến hôm nay mới thấy và lại được Dậu hẹn
hò một cách rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên.
- Hay ta lại đến nhà con bạn ấy của Dậu?
- Hay Dậu nó đến ăn ở Đông Hưng Viên rồi?