Nằm yên một mình mà nhớ, nghĩ như thế, Gái đen lại nhột người vì
càng thấy rõ ràng là cái thai nó cựa, nó đạp rất khỏe. Cái thai trong bụng
Gái đen. Cái thai đầu tiên Gái đen mang nặng và chỉ còn vài tháng nữa là
đẻ đau, phải đến năm nay Gái đen hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mới có
được! Tuy Gái đen chẳng sợ gì tai tiếng, nghĩa là hễ Gái đen nghe đứa nào
chõ mõm vào chuyện yêu đương thai nghén của Gái đen, thì Gái đen có thể
vả ngay vào cái mồm cái miệng kia, nhưng dù sao Gái đen vẫn phải giữ gìn
chứ không dám phô phang hãnh diện. Chao ôi! Cái thai nếu như cha nó
được đường hoàng cưới xin ăn ở với mẹ nó thì vẫn hơn. Đây, cha nó vẫn
nhập nhằng còn một người vợ khác. Người vợ này tuy cha nó không ỏ ê lấy
một nhời từ khi cưới về, và như thế đã hàng mười mấy năm rồi, nhưng cha
nó vẫn không dám dứt khoát bỏ nhau. Vì vậy sau đây, mẹ nó rất có thể sẽ
phải gọi người này là "chị cả", còn nó sẽ phải gọi là "mẹ già" hay "bu già".
Ấy là mẹ nó và cha nó rồi sẽ công nhiên ăn ở với nhau, nếu không cứ còn ở
tình trạng này thì nó vẫn là đứa con đẻ hoang!
Bất giác Gái đen cúi xuống nhìn mảng bụng căng khít cạp quần và đỏ
lằn như bị xích bị trói, có một chỗ gồ gồ hằn lên và cũng rắn hơn. Rồi Gái
đen đưa mắt ra cửa sổ. Sau cái màn đăng ten vẫn chỉ có ánh nắng và thấp
thoáng một cành na với mấy chùm hoa lý. Vừa để khỏi tức bụng, vừa để
được nhìn thật mắt hơn, Gái đen nơi nới dải rút, và cố hết sức tưởng tượng
cái chỗ gồ gồ cứng rắn ấy là đầu đứa con.
- "Đứa con đầu lòng của ta! Cái đầu nó là đầu con gái hay đầu con trai
thì tóc cũng sẽ đen mướt, tròn tròn, mum múp, cái thóp thì nhảy nhảy mà
không một người mẹ nào dám nghĩ đến chỗ ấy bị một cái gì cứng, nhọn
phạm vào dù chỉ sượt qua. Dưới mái tóc là cái trán nhăn nhăn như trán khỉ,
sần sần da gà kia là đôi mắt thỉnh thoảng hé hé, trông không gì non nớt
ngây dại, vô tội bằng. Rồi dưới đôi mắt trông không gì non nớt, ngây dại,
vô tội bằng kia là cái sống mũi, là cái môi, cái miệng như cánh hoa hồng,
hoa đào ấy...