Và cái sống mũi, cái môi, cái miệng như cánh hoa hồng hoa đào ấy sẽ
ấp vào bầu vú của ta mà ta sẽ phải nương nhẹ lắm không thì bầu vú sẽ chịn
làm nó nghẹt thở hay sặc sữa".
Thế rồi, cùng với những cái đầu tóc, mắt mũi, môi miệng mà Gái đen
tưởng tượng ra và thì thầm nói với nó kia, lại còn bao nhiêu cái khác nữa
cũng xinh xắn lạ lùng. Đây là mình mẩy, là chân tay cũng bé bỏng bấy bớt
vô cùng, lúc nào cũng ủ kín trong lòng mẹ, và cứ mỗi lần mẹ cho bú, thay
tã, hay đặt ngủ thì mẹ lại nhìn lại ngắm. Gái đen sẽ ngắm, sẽ nhìn từng
ngón tay ngón chân đến cả cái giống gí xấu xí của nó nữa, và Gái đen sẽ
thơm thơm tất cả vừa nói như muốn khóc:
- Nao ôi! Xấu quá! Xấu quá! Sao cái giống mẹ lại xấu quá thế này!
Rồi Gái đen mím mím môi, lắc lắc đầu:
- Không! Nếu như sau đây đứa con này chỉ có mình ta nuôi nấng, cả
mẹ ta và ông ta đều không dám nhận, thì nó vẫn cứ là con ta đẻ. Con cái
Gái đen này đẻ. Con cái Gái đen này nuôi! Chứ không phải là con hoang,
con vụng, con trộm gì cả!
Gái đen ngồi dậy rót một cốc đầy nước lã uống một hơi hết. Người u
già làm cho bà chủ nhà trên nọ lại thấy Gái đen xuống bếp liền cười:
- Còn là vất vả với nó. Tháng này còn khá, chứ tháng sau rồi tháng sau
nữa thì đừng có hòng ngồi đâu yên, đứng đâu yên với nó. Con so, tháng thứ
sáu thứ bảy rồi, bụng cứ gọn thế kia thì thế nào cũng con trai đấy!
Gái đen xin bà hàng xóm một bát nước mưa, Gái đen lại uống một hơi
đoạn định lên nhà thì người u già gọi:
- Chiều nay cô ăn gì để tôi đi chợ mua cho nào? Lại canh rau ngót hay
nộm hoa chuối?