- Không khỏe cũng không được cậu giáo ạ! - Xim cười, sẻ lại chả vào
bát hành hoa. - Cậu giáo cứ để tôi tự nhiên.
- Nhà ta dọn xuống xóm Cầu Niệm, cụ và chị sinh sống thế nào?
- Bà tôi và tôi người nào cũng có việc. Làm ăn tuy khó khăn vất vả
hơn nhưng có thế mới càng quý, càng được hiểu bà con anh em và người
chung quanh thêm. Thế cậu giáo lên Hà Nội công việc thế nào, có vui
không? Bà con chúng tôi vẫn nhắc đến cậu giáo luôn. Những ngày còn ở
với nhau đông đủ trên xóm Cấm ta, nghĩ lại càng thấy bà con anh em lao
động nghèo khổ thật là tốt. Mà càng gặp những lúc khó khăn vận hạn lại
càng tốt!... Đúng như cái câu trong sách cậu dạy các trẻ xóm nhà ngày
trước ấy: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...
Trái tim Thanh và cả tâm trí Thanh nhức nhói hẳn lên. "Chúng nó mới
thật là thích hợp với giai đoạn, với phong trào, chứ chả như cái con Xim từ
khi bị thải càng ngày càng như ốc như hến. Nghe đâu nó lại sắp về nhà quê
ở Nam Định lấy thằng chưởng bạ hay chánh hội cùng tổng nhà nó đã già
sọm để kiếm cho mẹ một món tiền!". Nhớ lại câu của Kiều nói với mình
hôm gặp nhau lần đầu tiên trên Hà Nội ở cái hàng nem rán lịch sự nhất kinh
kỳ kia, Thanh thấy như có cái dùi lửa xiên vào đầu Thanh. "Phải vả vào cái
mồm như khướu như vẹt như cò mồi bài tây của nó!". Thanh gằn từng tiếng
trong tâm trí, rồi lẳng lặng, buồn bã nhìn ra ngoài trời.
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn... Làm ăn tuy khó khăn vất vả
hơn nhưng có thế mới càng quý, càng được hiểu bà con anh em và người
chung quanh thêm... Thế cậu lên Hà Nội công việc thế nào, có vui không?".
Thanh nhắc lại những câu nói dẽ dàng nọ của Xim. Ngay đó, những câu nói
khác rành rọt cất lên trong tâm trí Thanh:
- Tôi sống thảm lắm, chị Xim ạ! Hay nói một cách khác tôi đã chết
rồi! Nhưng có một thằng người khác, mượn cái mặt tôi, mượn cái tên tôi