thuốc lấy thang mới yên trí. Ai đời, cháu lên bảy lên tám rồi mà cam ăn sún
hết cả răng, người cứ như cái dải khoai ấy.
- Nhưng chị Xim đã đi lấy thuốc rồi chứ? Ai giới thiệu mà cũng biết
đến hàng đây?
Xim e thẹn:
- Tôi có quen ai ở đây đâu! Qua ngõ thấy hàng bà cụ có vẻ ngon lành,
sạch sẽ và chắc là rẻ tiền thì...
Thanh lại thấy Xim đưa mắt có ý nhận xét và giữ gìn. Thanh ra vẻ
không chú tâm đến điều đó của Xim:
- May quá! May quá! Lâu lắm mới lại được gặp chị Xim và lại gặp chị
Xim ở đây. Chắc chị Xim chưa ăn cơm chiều, mời chị Xim ăn quà với tôi.
"Bụng dạ nào mà ăn uống bây giờ?! Thế là phải chờ đến cái hẹn trưa
mai rồi!". Xim tự nhủ vừa xem xét lại chung quanh. Thấy không có gì đáng
nghi ngại, vừa phần Xim cùng mối liên lạc đã giao ước với nhau nên Xim
cũng đỡ sốt ruột. Nghĩ đến gần một năm rồi mới gặp lại Thanh, một người
tuy ở xa Xim nhưng Xim vẫn chăm chú dò hỏi tin tức, theo dõi công việc,
và chỉ mong khi nào gặp thì sẽ tìm cách gợi chuyện để hiểu biết rõ thêm
tình hình sinh hoạt và tư tưởng của anh, Xim cũng thấy mừng. Nhưng dù
sao Xim cũng phải ý tứ, thận trọng lắm, nhất là bấy lâu nay Cam, em Gái
đen, cho biết bỗng dưng Kiều lại bám lấy Thanh và lên cả Hà Nội tìm
Thanh.
Sự cảm động lộ trên nét mặt Thanh càng rõ hơn. Đặt đôi đũa lên bát
của Xim, Thanh đánh rơi đến hai lần. Khi Xim vừa cầm đũa, Thanh gắp
luôn cả gắp chả vào bát Xim.
- Cụ nhà và chị vẫn khỏe chứ?