Khi Thanh chập chừng bước vào hàng, thì bà cụ bán hàng đúng là tóc
bạc da mồi đương đơm bún quay ra giọng run run lào thào chào Thanh.
Tiếng than nổ lách tách. Mạt than đỏ li ti bay lên. Từ những chiếc cặp
tre đen bóng như sừng đầu quấn lá chuối, một đám khói thơm còn ngọt, còn
ngậy, hơn ban nãy, sực lên cùng với những tiếng mỡ xèo xèo, lách tách rỏ
xuống cháy nổ trên than hồng từ những miếng thịt ba chỉ thái mỏng, ướp
lòng đỏ trứng gà, hành hoa và hồ tiêu sọ, nướng chín đến đâu vàng đến đấy.
Nhà hàng chỉ có một bàn ăn và là một án thư, hai bên có tràng kỷ, kê
thêm một bộ phản gỗ trải chiếu đậu cạp vải điều. Có ba bọn khách ăn. Toàn
những người quần chùng, áo dài, khăn xếp, khăn chít, kiểu kỳ lý ở nhà quê
ra. Hai ông già quần áo nâu, thắt lưng da hầu bao dạ cá, cũng khăn chít, ra
dáng hai cụ phó cả thợ mộc, thợ sơn.
Lâu lắm Thanh mới lại được ăn biết ngon miệng. Thanh nghĩ nếu có
dịp đưa mẹ và em trở về Nam Định, thế nào Thanh cũng phải kéo mẹ và em
đến đây. Chợt Thanh giật mình, choáng choàng bỏ bát đũa xuống, chạy xô
ra cửa gọi:
- Chị Xim! Kìa chị Xim...
Xim vừa bước vào hàng. Mặt Xim biến sắc nhưng Xim trấn tĩnh liền.
Xim cũng nhìn Thanh một cách hoan hỉ nhưng vẫn rất ý tứ:
- Cậu giáo Thanh về chơi Nam Định? Bà và cô Ngơ cũng về? Cái
cháu nhà tôi lại ốm, tôi lại phải...
Thanh nhíu nhíu trán. Còn Xim vẫn dẽ dàng:
- Người ta bảo cháu như thế là bị cam, mách cho ở Nam Định ta có
thuốc cam bà lang Bánh. Tôi đã nhờ người mua cho cháu mấy liều, cháu
uống đỡ lắm. Tôi thấy phải về tận nơi kể bệnh cháu cho bà lang, rồi lấy