mà Thanh được nghe Kiều truyền tụng, họ đương bị đọa đày giết dần, và
càng gặp khó khăn nguy hiểm họ lại càng làm việc mải miết, càng mê say,
tin tưởng, để cho những kẻ như Kiều lấy họ làm quà kể chuyện, hay kẻ như
Thanh, như Thanh... để Thanh...
Thanh lắc lắc đầu, tay bưng lấy mặt và mặt gục xuống, day miết trán
lên đầu gối. Cả tâm hồn, trí não và cảm xúc của Thanh như có một làn
muối chạt và dấm thanh nhận xuống.
- Phải! Những người như Chấn, Tô, Sấm và bao nhiêu chiến sĩ, bao
nhiêu công nhân khác thì sống như thế, đã hoạt động, đương hoạt động và
hoạt động đến cùng như thế. Hay những người như Xim bị coi là lạc hậu là
tầm thường vì gia đình, vì manh áo miếng cơm, thì lại có những nhời nhẽ
và xử sự như thế! Hay như nhà mẹ La... Chao ôi! Như nhà mẹ La! Chao
ôi...
Làn da nõn nuốt và mùi giấy thơm hăng hắc của cái cặp mà Thanh ấp
trên đùi trên gối làm Thanh sực nghĩ đến cuốn nhật ký đem theo. Cuốn nhật
ký đến hôm qua thì hết giấy. Vừa đúng năm năm. Thanh vội ngẩng mặt lên.
Ở cái ghế phía trước có một cột đèn điện. Gần cột đèn là một chuồng chim.
Đó là cái chuồng nuôi thú vật độc nhất của vườn hoa, nhốt một con chim lạ
rất to năm xưa bỗng nhiên bay đến làm xáo xác cả thành phố, đã bị bắn sã
bên cánh. Thanh đứng dậy, gót giày xạo xạo trên sỏi. Con chim đương
đứng cu ru ngoẹo đầu về bên cánh bị thương thấy động, liền choàng mắt,
nghển cổ, kêu lên hai tiếng như tiếng ngỗng trời. Thanh đưa mắt buồn bã
nhìn qua rồi đến lẳng lặng ngồi xuống cái ghế dưới cột đèn, mở cuốn nhật
ký thờ thẫn đọc mấy dòng của trang đầu:
Làm sao tôi hiểu được cuộc sống này?! Làm sao tôi sống được cuộc
sống này?!
Thanh thở dội lên, lắc lắc đầu, nghẹn nghẹn trong người: