Nhưng Kiều vừa đi khỏi, Cam đã chạy xồ ra cửa. Cái bàn nước
nghiêng hẳn đi. Cái bình pha lê Kiều mua về chuyên cắm hoa lay ơn rơi tan
xuống nền gạch. Cam mắm môi, hai bàn tay cong cong giơ lên như móng
vuốt thú dữ:
- Giời ơi! Nó mà chỉ ở lại nhà một phút nữa thì tôi phải đấm vào mặt
nó! Cái thằng Kiều kia, nó mà chỉ ở lại nhà một phút nữa thôi thì tôi phải
đấm vào mặt nó. Rồi tôi còn cứ phải đụng chạm với nó nữa thì tôi phải giết
nó... tôi phải giết nó! Tôi không thể dằn mặt được một thằng làm chó, một
thằng phản bội nó cứ xoen xoét anh anh cậu cậu với tôi!
Cam quay ngoắt lại. Cam đến tận giường chị, nghiến răng gầm khẽ
vào mặt chị:
- Tôi phải giết nó vì thế nào nó cũng bán cách mạng, nó cũng giết cách
mạng, bà Gái đen ạ ạ ạ...
Gái đen xanh xám hết cả người, run rẩy đẩy mặt Cam ra, vừa gục mặt
xuống gối, nước mắt giàn giụa, nức nở. Bà Gái không còn kịp đậy điệm các
thứ, bổ lên nhà. Thấy Cam sấn đến giường chị, bà tối sầm cả mặt, ôm
choàng lấy Cam, ríu lưỡi nói:
- Giời ơi!... Bu lạy các con! Bu lạy thằng Cam! Bu chắp tay lạy con.
Cam vùng cánh tay ra, làm bà Gái nhao người đi, Cam trở về chỗ cũ,
ngồi khuỳnh tay lên tựa ghế, thở phì phì, nhìn chòng chọc ra ngoài. Bà Gái
vẫn đứng né né ở trước giường Gái đen, người bà cúm rúm chỉ định thụp
xuống trước Cam, hay ôm che đỡ lấy Gái đen:
- Thôi! Cứ về nhà mà đẻ, cái Gái mày cứ về nhà mà đẻ con ạ. Tội vạ,
tai tiếng bu xin chịu hết!
Gái đen quằn người lên, giơ cánh tay xua xua và nói u ú như người bị
bóng đè: