- Bu ơi!... Bu... bu!... Hự... hự... bu ơi là bu ơi ơi i i...
Cam lại xô bàn đánh sầm, đứng lên, quào quào hai bàn tay lên đầu mà
rít tiếng:
- Không được ở đây! Không được ở đây! Mà cũng không về nhà...
không về nhà!
- Kìa... bu đã bảo bu lạy con... bu chắp tay lạy con rồi mà!
Thấy Cam nhúc nhắc muốn bước ra, bà mẹ liền kêu rú lên như sắp sửa
lao cả đầu cả mặt vào người đứa con trai, nắm giữ lấy cánh tay của đứa con
trai mà bà đã thuộc tính thuộc nết nọ:
- Con đừng làm thế! Con đừng hung tợn thế! Bu đã bảo tội vạ tai tiếng
gì bu xin chịu hết cơ mà! Cái Gái đen mày cứ giữ gìn sao cho được mẹ tròn
con vuông. Các con... các con chỉ nên nghĩ đến bu. Việc gì các con cũng chỉ
nên nghĩ đến bu... Rồi nghĩ đến giời... nghĩ đến giời!
Nhưng thằng con trai lớn của người mẹ nọ, lần này không như lần
trước, nó không túm lấy ngực áo chị, túm lấy tóc chị, nó cũng không quơ
lấy bát đĩa hay bất cứ thứ gì ở trước mặt chị mà ném vào chị vì thấy chị làm
những việc trái với lương tâm, phạm đến danh dự gia đình, hay làm mẹ làm
ông đau tủi. Thằng con ấy tuy sầm sầm đứng lên với những cử động hung
tợn như thế, nhưng khi thân hình người mẹ vừa vập vào người nó, thì nó
liền sã cánh tay xuống, loạng choạng lùi về chỗ cũ. Về chỗ cũ, Cam từ từ
ngồi xuống ghế và lại khuỳnh khuỳnh cánh tay lên tựa ghế. Cam không
nhìn chòng chọc ra ngoài nữa, Cam cau trán nhìn cả mẹ và chị, trong lòng
đau xót vô cùng. Cam cho là cả mẹ và chị lại không hiểu mình, nhất là
người mẹ hiền lành của Cam kia, lại càng không thể hiểu Cam.
Cho tới bây giờ rồi sau đây nữa, tất cả những sự như Gái đen có mang
vụng trộm hay chính thức, đứa con của Gái sẽ ở nhà bố nó hay về nhà Cam,
chỉ có chị Cam nhận nó, phải nuôi nó... vân vân, Cam đều thấy là những