Rồi hôm kia, Kiều lại theo Cam mà Cam không biết. Một đồng chí
đến cơ sở Xi măng của Cam để liên lạc với anh thợ trẻ kia và đưa báo bí
mật và truyền đơn cho Cam, đã hỏi Cam khi đi đường có để ý gì không, và
sao Cam lại để Kiều đi theo đến cơ sở như vậy?!
Cái sự lạ đau xót và căm giận này thật chưa bao giờ Cam tưởng tượng
ra, và khi Cam phải nhận nó là một sự thật đã xảy ra giữa chị Cam, mẹ
Cam, Cam với cái thằng Kiều ấy, thì Cam càng xót thương cho mẹ, vì thấy
mẹ vẫn không biết gì cả.
- Nhưng có đúng mẹ ta vẫn chưa biết gì cả không? Hay mẹ ta biết hết
đấy, thấy hết đấy, trong khi đó chính có điều ta lại không thể biết đến,
không thể thấy ra, mà điều này lại sâu xa vô cùng và mới là sự thật trước
mắt cần phải suy nghĩ, đối phó!
Cam tự nhủ. Bà Gái đã ngồi hẳn xuống giường với Gái đen. Nét mặt
bà vẫn chưa vợi được sự kinh hoàng, đau khổ, và sự kinh hoàng, đau khổ
của bà thật thế nào, như thế nào, quả là Cam không thể tưởng tượng ra
không thể hiểu nổi. Đúng, cái điều gì kia đã làm bà kinh hoảng đau khổ đến
như vậy, Cam thật không thể nào nghĩ ra, không thể nào ngờ tới được, vì
điều ấy còn ghê gớm hơn cả và ở trên tất cả sự đau đớn, tủi nhục, xót xa
của một con người kể cả con người quen chịu đựng như bà, mẹ của chị em
Cam. Đó là sự chết và là sự chết của Gái đen.
Phải! Đó là sự chết của Gái đen, của người con gái cả tin, mê say và
liều lĩnh, đã bị lừa dối, bị phản bội, bị đem bán. Và chỉ có bà mẹ của Cam,
mà Cam cho là có nhiều điều bà không thể hiểu nổi, không thể nghĩ đến,
chỉ có người mẹ rứt ruột đẻ ra các con ấy là nghĩ đến, tính đến sự chết của
Gái đen. Bởi vậy, khi thấy Cam phát điên phát rồ xông lại giường Gái đen
thì bà phải lăn mình ngay vào Cam. Không phải bà sợ Gái đen bị túm ngực
xoắn tóc hay bị ném các thứ vào mặt vào người. Ai chứ Gái đen đã phát
"dóa" lên thì Gái đen không những chỉ túm ngực, xoắn lại tóc và ném lại
các thứ vào mặt vào người kẻ xâm phạm đến Gái đen, mà nếu như Gái đen