việc rất thường như những việc rất thường khác. Hay là việc Cam sẽ nuôi
đứa con nọ của Kiều và Gái đen, cậu cậu cháu cháu với nó, bồng bế, dắt díu
nó đi chơi đưa đón nó đi học đi xem hát tuồng, chiếu bóng, ăn kem, ăn cao
lâu, thì cũng chẳng có gì là lạ cả!
Nhưng có mỗi cái này mà Cam rất lấy làm lạ và đau xót, căm giận vô
cùng: nó lại là con một thằng khốn nạn! Chính cái thằng ấy đã hể hả thấy
chị em Cam gọi bằng bác, coi ngang hàng với bố mình, rất quý trọng tin
cậy, kỳ vọng, nhưng nó đã bỏ phong trào ngay khi mới bị khủng bố. Nó đã
đầu hàng đế quốc ngay khi thấy cuộc đấu tranh sát sườn thật là quyết liệt,
người bị bắt phải chịu mọi cảnh tra tấn, tù đày, và hy sinh đến cùng cho
cách mạng thắng lợi. Để được tha và vẫn làm ăn sinh sống một cách "yên
ổn", nó còn nhận làm cả... chó nữa. Đã nhận làm cả chó rồi mà nó vẫn cứ
liên liến cái mồm các thứ chuyện để lừa bịp, khiêu khích và dò hỏi, bô báo.
Đã nhận làm cả chó rồi, mà nó vẫn đóng các thứ mặt mày lo lắng, khổ não,
thôi thúc vì phong trào trong giai đoạn khó khăn này.
Chính giữa ban ngày, Cam đã bắt gặp nó chép vội những dòng chữ của
Cam viết tắt trong sổ tay mà một người như nó thừa biết đấy là những công
việc, những cuộc hẹn, những tin tức ghi một cách đặc biệt, trá hình bằng
những câu thơ, những ý nghĩ, những mẩu nhật ký lêu têu, nhảm nhí. Nó đã
như một thằng ăn cắp, không nén được sự hồi hộp khi bỏ lại cuốn sổ tay
vào túi áo đi làm của Cam rồi vờ nằm xuống lại đọc sách, khi đó chị Cam
giặt giũ phơi phóng quần áo của nó và của mình xong trở vào nhà nằm chờ
Cam đi chơi về ăn cơm. Tuần trước, nó đã đi theo Cam đến ngõ nhà cụ Vy.
Giữa lúc có một anh thợ trẻ ở nhà cụ Vy đi ra. Cam được biết anh thợ này
là người rất tốt, trong kỳ cụ Vy và cụ Coóng bị giam ở đề lao vừa qua, anh
đã đấm bóp cho cụ Coóng suốt đêm và nhường cả suất thịt lợn sáng chủ
nhật cho cụ Coóng. Khi Tô mệt quá, anh đã khẩn khoản với Tô để anh viết
thay nhưng Tô không nghe. Anh chỉ bị tình nghi thôi mà đế quốc cũng
giam anh ba tháng, còn Sở mật thám cũng tra anh hàng chục trận!