NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 4
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Ấp Đồi Cháy
Anh Cương,
Tôi phải đi chỗ khác. Nhưng bọn họ vẫn ở Đồi Cháy, và Đồi Cháy của
anh hiện giờ hình như không còn dấu vết gì Đồi Cháy dạo anh đi cả. Những
gia đình cụ Điền, cụ Giáo, anh Can, anh Huyên đã lên hết đây. Tôi quên, lại
còn thêm vợ chồng anh Bàng ở Chèm và bà cụ bác cu Chỉ ở bên kia sông
Đuống nữa.
Sự sống lại nổi lên quyết liệt vô cùng, Cương ạ. Gà gáy, tất cả, mọi
người thức giấc rồi dậy hẳn khi trời hé sáng.
Tiếng cụ Giáo ho sù sụ, tiếng những con bác cu Chỉ, bác cu Điền oe oe
khóc, tiếng thổi lửa, tiếng vo gạo dần dần ran lên một vùng trên ngọn cái
đồi trụi lù lù giữa những đám ruộng đất sương mờ mờ. Họ dậy, xuống suối
rửa xong là vào ngay mâm cơm. Họ ăn ở dưới đất. Thoạt tiên, cơm nóng,
rau muống luộc và tương còn ngài ngại, nhưng sau vài bận xới thì cả những
đứa bé con thèm ngủ quấy khóc ới ới cũng ăn thun thút và chỉ sợ thiếu.
Sáu giờ thì đã sáng. Đằng Đông rúc những mây lửa. Xa xa những dãy
núi Thượng Yên Thế và Lạng Sơn dằng dặc sù sì xanh rêu, hiện bật hẳn
lên. Còn nắng nữa. Chung quanh rừng rú kín mít đều toát ra những làn hơi
nhờ nhờ, và lấp lánh những giọt nắng đỏ. Mọi người đều choáng váng.
Cạnh những bác cu Điền, bác cu Chỉ và Minh là những người trai trẻ sức
lực cũng lại thấy ngây ngất muốn nằm lại. Nhưng không, họ đã đứng phắt
dậy. Bác cu Điền và Minh rít một hơi điếu cày nữa, ông bõ nhà cụ Giáo
uống thêm một bát chè tươi, bà cụ Chỉ vê thêm mồi thuốc ăn giầu... đoạn