trai lợp vải trắng vành kim tuyến, quần áo trắng mới tinh là bốp. Ở những
chỗ ngồi mọi khi, không có Giáng Hương lộng lẫy và Thy San khinh khỉnh,
hay Huệ Chi buồn lặng và Bích Nga hớn hở, sắc sảo. Cũng không có cả cố
bà Đức Sinh hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng ngày càng béo tốt mâng mâng.
Chiếc ôtô Lanhcôn ấy lại đến nhà thờ chính rồi từ nhà thờ chính nổi
còi, phóng ra Đồ Sơn. Người ngồi chỗ thường lệ của Giáng Hương, của
Huệ Chi là cha xứ. Phải, đúng cố Nhân. Cố Nhân đội mũ nhung đen vành
rộng như nón tu lờ, áo dài dạ đen, đeo tràng hạt có thánh giá Chúa bằng
bạch kim. Mấy nhà bổn đạo hàng phố liền hỏi nhau:
- Mẹ Đức Sinh đón cha đi làm lễ hay có việc gì vậy?
- Việc nào thì không biết, chứ nhà Đức Sinh có kẻ liệt cần cha đi làm
phép xức dầu chắc không phải!
- Biết đâu đấy! Hay cố mẹ Thy San bất thình lình chuyển bệnh. Chả
nhẽ xưa đã có ông Bành Tổ, nay lại thêm bà Bành Tổ?!
- Hay Hải Phòng lại sắp báo động, sắp có ném bom?
- Dào! Cha chạy báo động ném bom gì mà xốp phơ lên khung như đón
toàn quyền, thống sứ hay vua Bảo Đại thế kia?!
Không ai đoán hay tán đúng cả!
Hơn tuần nay cố Nhân mỏi. Người mỏi nên tuần trước và tuần này, hai
cha ta phó xứ làm lễ cả. Người bị cảm. Tháng vừa qua, cái đêm Đồng tử
thập tự quân đốt lửa trại ở núi Phù Liễn Kiến An, Người đến đích thân
nhóm lên đống lửa củi thông và xem đủ cả hai vở kịch Con đường thánh
giá mới và Tiếng hát Thiên thần cứu chữa. Sáng hôm sau Người còn làm lễ
giữa trời. Người mặc phong phanh tấm áo chùng vải trắng thô, thắt dây
lưng thừng gai, đi dép cỏ, mũ thóp vải màu mận chín, hệt như Chúa Giêsu
khổ hạnh ngày xưa mà cầu nguyện, dâng Mình Thánh, và cho chịu Mình