Thánh. Buổi lễ trên một bãi sim mua gai góc lộng gió, giữa khoảng trời
cao, mây rộng, biển xa này, có ngót nghìn thanh niên và đồng nhi giỏi
giang nhất trong hai đoàn Đồng tử thập tự quân và Nghĩa binh thánh thể
vùng duyên hải. Hơn hai tháng sau, khi Nhật nổ chiến tranh ở Thái Bình
Dương, bắn phá tan tành Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ, thì tin tức, sự việc
và các chuyện trong đêm lửa trại và buổi lễ đã truyền đi, đã kể lại khắp nơi.
Nó bao trùm thành một sự kiện lịch sử, một khắc giờ huyền diệu, thiêng
liêng, một thành tích cao trọng làm nhiều người đã tưởng như Chúa Giêsu
sắp tái sinh, và nếu mình được có mặt ở đây, hay rồi sẽ đến đây, thì phải
hôn nấm đất nơi dựng ban thờ và cho chịu Mình Thánh, y như ngày xưa
các con chiên hành hương đến Giêrudalem mà hôn nơi Chúa bị đóng đinh
lên cây câu rút.
Cả ba chị em Huệ Chi, Bích Nga và Hùng đã được đi theo cha. Huệ
Chi về lại ốm. Chính vì thấy Huệ Chi nóng sốt, bỏ cả ăn hai hôm liền, cố bà
Đức Sinh lại càng nghĩ đến cha là người chăm sóc gia đình cố bà mà không
một gia đình nào được như thế. Hay nói cách khác, thì không một gia đình
nào lại được cha đặc ân săn sóc làm vậy.
Ôtô chạy, gió bị hất lại tưởng chừng kéo sập theo cả những túp lều,
những hàng quán bên đường. Nắng to. Sương và mây biển cuồn cuộn rực
rỡ thêm, ngun ngút mở ra. Dải đường nhựa loang loáng vút theo. Trong xe,
cố Nhân ngồi lim dim mắt có vẻ trầm ngâm cầu nguyện. Núi non ngoài
khơi và đàng xa như những lâu, các, đài, tạ, xe kiệu, võng lọng và tàu bể,
chiến hạm nhấp nhô, rùng rùng cờ biển đón chào. Cái làn hương đặc biệt
của quần áo, đầu tóc và da thịt vương vấn trong các góc đệm và lưng tựa
bằng nhung càng nổi càng thấm.
- Giêsu! Lạy Chúa tôi!
- Giêsu! Giêsu! Ôtô cha đã tới kia kìa...