kia, từ từ vặn quả đấm, ẩy hai cánh ra. Cử động này hơi quá sức, làm Huệ
Chi thở mạnh, người nóng sực. Đã trở về giường ngồi, Huệ Chi lại đứng
lên. Huệ Chi lại bước ra cửa giữa, nhấc hai miếng sắt chốt, đẩy hé ra một
cánh.
- Giêsuma lạy Chúa tôi! Giêsuma lạy Chúa tôi! Cô Chi lại chưa chịu
đi ngủ thế kia! Giời đang gió mà cô cả gan mở tung các cửa, cô muốn để tôi
chết với cô đấy, cô Chi ơi!
Trong khi Huệ Chi thoáng thấy có một sự thay đổi rất lạ là tiếng sáo
bỗng trở nên êm ái, tươi mát, thì người u già từ nhà dưới hớt hải chạy lên
gọi: "Dâng ơi! Dâng ơi! Mày ở bên mợ Tú làm gì thế, còn đun nấu gì đấy,
sao cô Chi vẫn còn thức thế kia?!!!". Khăn vấn lòng thòng, u già líu lưỡi
nói vừa đóng ập cửa giữa lại. "Sao cô chưa đi ngủ? Cô có ăn sữa tươi hay
cam vắt để tôi gọi cái Dâng nó pha. Bữa chiều nay cô chỉ ăn được lưng bát
cơm thôi! Dâng ơi! Mày chỉ có việc trông cô đi ngủ mà cũng không nên!".
Huệ Chi nằm xuống giường. Bầu trời tím đặc, lấp lánh sao và lộng gió
tối sầm. Còn tiếng sáo lại lanh lảnh, rời rạc, xóc nhói bên tai Huệ Chi. Huệ
Chi vội nhắm mắt, duỗi vật hai cánh tay ra. Trống ngực Huệ Chi, giây thì
đập tưởng sắp vỡ, giây như nghẹn. Khi u già bảo Dâng bưng cái khay sữa
tươi và cam vắt lên, vẫn thấy Huệ Chi không nói năng gì, u liền vuốt vuốt
đầu và trán Huệ Chi lại thấy âm ấm và râm rấp mồ hôi thì xoa xuýt:
- Cô không khéo lại bị cảm rồi!
Huệ Chi đành phải để Dâng đóng các cửa lại và cố uống mấy thìa
nước cam Dâng sẻ vào cái chén nhỏ. Huệ Chi bảo Dâng buông màn cho
mình đi ngủ.
Ngoài bờ đầm gần bãi tha ma, trong cái lều vịt, Khòa cũng đang nằm
nghe sáo. Khòa nằm trên hai chiếu cỏ lác lót một xác tải gạo, vắt chân chữ
ngũ. Khòa phải vắt chân để bóp. Bên ống cẳng bị dần, bị quất bằng roi da