Chai rượu gỡ ra khỏi tay Huyền Linh, rót rất gọn vào cốc của Thái
Trang và Trần Văn. Thiết Phủ liền đứng dậy, lại nghiến nghiến cái giọng:
- Như vậy mọi người phải nâng cốc uống cạn với Nai vàng, rồi Nai
vàng phải dạo một khúc để anh em được thỏa lòng mong đợi nghe Gió
xuân và Tiếng thu qua ống sáo của Nai vàng.
"Ừ muốn xem muốn nghe khắc được xem được nghe như lời mỗ gia
đã giới thiệu. Sơn ơi! Sơn ơi! Mày hãy vì chúng tao, không! không!... Mày
hãy vì Nghệ thuật, mà giội vào đầu óc cái thằng Thiết Phủ này một ít, hãy
chỉ một ít thôi, hồn của Trương Chi của Tiêu Lang...".
Như không nghe và cũng không muốn thấy người ta phải nằn nì thúc
giục mình, Sơn rút sáo ở túi áo trong ra. Sơn càng ngượng, càng bẽn lẽn.
Sơn không ra hẳn ngoài cửa. Thái Trang và Trần Văn bưng cả ghế qua đầu
Thiết Phủ, rồi ngồi xa hơn, để nhìn Sơn và ngoài trời.
Tiếng sáo cất lên. Bay bổng, lồng lộng, trong suốt, dịu ngọt, óng ánh,
êm ru, mê say, thơm ngát. Không gì so sánh.
... Khi tiếng sáo bắt đầu rung ngân thì cả gian nhà trong kia, cả khu
nhà chung quanh như rung theo trong một vang động kỳ diệu. Tới khi tiếng
sáo vút lên cũng là một chớp dây mà tất cả gian nhà và khu nhà như có cái
gì bị xé ra. Xé ra vì không thể chứa đựng, không thể níu giữ, và âm thanh
bay đã tới đỉnh cao tỏa thì sáng láng tuyệt vời.
Càng về khuya trời xuân càng sâu càng thẳm. Mặc dầu đã có sương và
mây kéo từng đám dày, vẫn có những khoảng sao bỗng lấp lánh với những
vì sao nhoi nhói giống những hạt kim cương xoay động chìm nổi trên một
làn nhung. Những tiếng ù ù của đồng lúa, sông bãi và biển khơi thêm xa
thẳm, mịt mùng. Trống chèo vẫn điểm ở làng bên. Đôi lúc chỉ còn như là
những giọt nước buông xuống một lòng chậu đồng thau hay từ một vòm đá
âm lên...